ngược lại kêu lên.
"Bắc Cảnh Vương, ngươi cũng có hôm nay sao? Ngươi cũng có hôm nay
sao? Đáng đời, đây đều là ngươi tự gây nghiệt không thể sống. Ngươi hại
chết phu quân của ta, hôm nay ta liền thay hắn một mạng đến đòi một
mạng. Ngươi có phải cũng đau lòng hay không, có phải hay không?"
Cô ta nói xong liền phá lên cười, cười dứt lại khóc lên, thương tâm
không thôi, cả người như phát điên.
Hoàng Thượng Nam Cung Duệ trầm giọng hỏi: "Phu quân ngươi là
người phương nào?"
Trong điện tất cả mọi người nhìn cô ta, không biết đấy là ai, làm sao lại
bị Nam Cung Diệp giết?
Nam Đồng nghe được có người hỏi, ngẩng lên hai mắt đẫm lệ, gằn từng
chữ mở miệng: "Hắn là Vũ Văn Phi, ta chính là phu nhân của hắn, hắn chết
thực oan, cho nên ta muốn báo thù, một mạng đổi một mạng."
Vũ Văn Phi, cái tên quen thuộc mọi người ở đây đều biết. Nam nhân này
là tình nhân cũ của Trữ Chiêu Nghi, phi tử của tiên hoàng, cùng nhau vụng
trộm sau đó sinh hạ Văn Bội Công chúa. Đến lúc bị phát hiện, tự biết khó
thoát khỏi cái chết cho nên tự sát, chẳng qua không nghĩ tới lão bà của hắn
lại chạy đến báo thù, còn hại hài tử của Nam Cung Diệp.
Nam Cung Diệp cắn răng, thở hào hển, từng bước tiến tới gần Nam
Đồng: "Là ta hại phu quân của ngươi, nếu như ngươi nghĩ báo thù, ngươi
lấy mạng của ta đi đổi mệnh cho hắn, vì sao phải động đến hài tử vô tội?
Nó có cái gì sai? Nó có tội tình gì?"
Nam Đồng xoay mình cười lên: "Thế nhân đều nói Bắc cảnh Vương gia
yêu thê như mạng. Thì ra là thật như thế. Đã vậy, ngươi có thể tự sát ở
trước mặt ta, ta sẽ cứu hài nhi của ngươi một mạng?"