Trên đại điện, lời Nam Đồng vừa dứt, Nam Cung Diệp vẫn không nói
chuyện, Hoàng Thượng liền dẫn đầu mở miệng, giận dữ chỉ vào Nam
Đồng: "Lớn mật, lại dám can đảm cùng Bắc Cảnh Vương gia nói như thế!
Người đâu, kéo xuống đánh chết nữ nhân này cho ta."
Hoàng Thượng vừa nói liền có thái giám chạy tới, kéo Nam Đồng ra bên
ngoài. Lúc này Nam Cung Diệp đã đi tới, quát lên: "Dừng tay."
Thanh âm rét lạnh đến thấu xương, hù dọa mấy vị thái giám không nhịn
được mà run rẩy. Bắc Cảnh Vương gia lạnh quá a, làm cho người ta nghe
mà sởn tóc gáy, không dám động thủ lần nữa. Nam Cung Diệp đi tới ngồi
xổm người xuống, căm tức nhìn Nam Đồng: "Tốt, chỉ cần ngươi có thể cứu
hài tử của ta, cho dù Bổn vương buông tha một mạng cho ngươi thì như thế
nào?"
Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong điện thoắt cái khó coi. Hoàng
Thượng cùng Thái hậu thất thanh kêu lên: "Bắc Cảnh Vương, ngươi điên
rồi, lời của nữ nhân này có thể tin sao?"
Nam Cung Duệ nhìn về Nam Cung Diệp.
"Trẫm biết ngươi đau lòng Vương Phi, không đành lòng khiến nàng mất
đi hài tử, nhưng là mất đứa này còn có thể có đứa khác, nếu bản thân ngươi
có cái gì không hay xảy ra, Thất đệ muội chẳng lẽ không thương tâm?"
Hoàng Thượng nói vậy, Thái hậu liên tục gật đầu, cả Nam Cung Quân
cùng Vụ Tiễn cũng ngăn cản hắn làm chuyện điên rồ, đáng tiếc, trong đầu
Nam Cung Diệp chỉ hiện lên dung nhan Lan Nhi đẫm lệ, chỉ cảm thấy tim
như bị đao cắt. Là hắn gây ra chuyện, hắn làm liên lụy tới Lan Nhi cùng hài
tử. Nếu mình chết đi mà có thể cứu các nàng thì sao lại không làm, chỉ cần
các nàng không có chuyện gì, hắn sẽ vui vẻ. Nghĩ tới đây, Nam Cung Diệp
giơ tay lên ngăn cản người khác nói chuyện, trong điện yên lặng không
tiếng động.