"Giải dược đâu?"
Nam Đồng ha ha cười, nước mắt cũng trào ra.
"Nói vậy, giờ phút này ngươi rất đau lòng, có biết ngày đó lúc phu quân
ta chết, ta cũng đau lòng như vậy hay không? Được, chỉ cần ngươi tự sát, ta
sẽ đem giải dược giao cho vợ con của ngươi."
Nam Đồng nói xong, sắc mặt Nam Cung Diệp bao phủ một tầng sương
lạnh, lạnh lùng mở miệng: "Không được! Nếu ngươi không có giải dược, ta
không phải là chết vô ích rồi sao? Trước lấy ra giải dược để Bách Lí Hạo
kiểm tra, nếu thật sự có thể giải được độc của Lan Nhi, ta sẽ tự sát."
Nam Cung Diệp cùng Nam Đồng ở trên đại điện cò kè mặc cả, trong
điện, những người khác thấy vậy mà giật mình, ai cũng không dám nói
nhiều.
Lúc này, Bách Lí Hạo từ phía ngoài đại điện đi tới, vừa nghe Nam Đồng
nói, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh, đi tới, trầm giọng mở miệng.
"Vương gia, ngươi đừng ảo tưởng nữa. Căn bản đó không phải là độc
dược, làm sao có giải dược được? Chẳng qua là phấn hoa kích thích thai
nhi thôi. Ngươi đừng rơi vào quỷ kế của nàng."
Nam Đồng vừa nghe, giận dữ trợn mắt nhìn chằm chằm Bách Lí Hạo:
"Ngươi là người phương nào?"
Bách Lí Hạo tức giận mở miệng: "Ta là Bách Lí Hạo, sư huynh đâu? Hắn
bây giờ ở nơi nào?"
Bách Lí Hạo bỗng nhiên lên tiếng hỏi, Nam Đồng căn bản không để ý tới
hắn, khóe môi vẽ ra nụ cười rét lạnh: "Ta chết rồi, ca ca nhất định sẽ báo
thù cho ta. Nam Cung Diệp, hắn sẽ vì ta báo thù!"