Đáng tiếc trong điện không ai nhìn tới, nàng ta cứ thế bị thái giám kéo
xuống, cùng Nam Đồng bị bắt giam.
Nam Cung Duệ liếc mắt nhìn Nam Cung Quân đang ở phía sau, trầm
giọng ra lệnh: "Đi, theo trẫm đến thư phòng."
Bọn họ muốn bàn bạc làm sao giải quyết chuyện này. Mặc dù hài tử bị
thương tổn, bọn họ không có biện pháp giúp hắn, nhưng nhất định phải bắt
được Nam Sơn Tử núp đằng sau.
Trong điện, đợi đến hoàng đế đi rồi, Thái hậu, Hoàng Hậu, còn có An
vương phi cùng đi đến bên người Bách Lí Hạo nhìn hắn.
"Bách Lí thần y, Bắc Vương Phi cùng hài tử không có việc gì chứ?"
Bách Lí Hạo nhìn bên cạnh một đôi lại một đôi ánh mắt kỳ vọng, không
đành lòng nói thêm cái gì, trầm trọng gật đầu. Thật ra thì hắn muốn đề nghị
không nên sinh hạ đứa bé này, cho dù bảo vệ thì thiên tính của nó cũng có
thể sẽ rất gầy yếu, hoặc là có tật bệnh. Không có đứa này thì sau này cũng
sẽ có hài tử khác. Nhưng lời như thế hắn không nên nói. Nếu nói ra chỉ sợ
Nam Cung Diệp lấy mất tánh mạng của hắn luôn, huống chi đây cũng là
hắn gây ra. Bọn họ nếu không phải nể mặt hắn, sao lại thả sư huynh về chứ,
sư huynh nếu sớm bị giết thì chuyện này đã không phát sinh ra.
Bách Lí Hạo tự trách không dứt, cuối cùng hạ quyết tâm nhất định phải
giữ được đứa bé này.
"Thái hậu cùng Hoàng Hậu nương nương yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố
hết sức."
"Làm phiền Bách Lí thần y rồi, " Thái hậu liên tục cảm tạ. Mọi người
trong điện tất cả đều thương tâm không dứt, trong lúc nhất thời chỉ có thanh
âm sụt sịt, không còn tiếng vang nào khács.