Nam Cung Diệp không nghĩ tới căn bản không hề có giải dược, thoáng
cái đau lòng vô cùng, tiến tới nhấc lên thân thể Nam Đồng, quăng mạnh
xuống làm cả người cô ta văng ra ngoài ba thước, ngã lật trên đất. Hắn thị
huyết mở miệng: "Tại sao? Ngươi tại sao muốn hại vợ con ta? Ngươi có thể
hại ta, tại sao lại hại đến bọn họ?"
"Bởi vì chỉ có hại họ ngươi mới thương tâm, mới có thể khổ sở, mới có
thể thống khổ."
Nam Đồng bị Nam Cung Diệp ném xuống, bị thương, giờ phút này khóe
môi chảy máu, nhìn Nam Cung Diệp nghiến răng nghiến lợi nói. Bách Lí
Hạo thấy Nam Cung Diệp sắp bùng nổ cuồng nộ rồi, sợ hắn dưới cơn nóng
giận làm ra mấy chuyện thị huyết thương tổn tới mình, vội đi qua trầm
giọng mở miệng.
"Vương gia, Vương Phi tỉnh, muốn gặp người, người mau qua xem nàng
đi."
Nam Cung Diệp ngẩn ra, nghe được Lan Nhi tỉnh, lập tức thanh tỉnh mấy
phần, xoay người liền đi ra ngoài. Đợi hắn vừa ra ngoài, mọi người trong
điện thở phào nhẹ nhõm. Bách Lí Hạo đi tới trước mặt Nam Đồng, lạnh
lùng mở miệng: "Sư huynh của ta đâu? Hắn ở đâu? Tên khốn kiếp này ở
đâu?"
Nam Đồng không để ý tới hắn: "Các ngươi giết ta đi, ca ca nhất định sẽ
báo thù cho ta!"
Trên đại điện, Nam Cung Duệ bá đạo hạ mệnh lệnh: "Người tới, đem
Điệp Phi cùng phạm nhân mưu hại Bắc Vương Phi áp giải đi!"
Quân Thải Điệp nghe vậy vội hét ầm lên: "Hoàng Thượng, thiếp thân
biết sai lầm rồi, thiếp thân sau này cũng không dám nữa! Hoàng Thượng,
người tha thiếp thân một mạng đi!"