Trong Tuệ An cung, trên giường lớn, Phượng Lan Dạ mở mắt, mờ mịt
nhìn màn lụa trên đỉnh đầu, cảm giác được bụng mặc dù không đau, nhưng
hài tử bên trong động đậy rất kém rất yếu, kém đến nỗi nàng cứ cho là đã
mất đi con. Không nhịn được đưa tay vuốt ve bụng, nàng mới có thể cảm
nhận được hắn vẫn sống.
Ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, vọt tới trước giường của nàng.
Phượng Lan Dạ ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy đứng thẳng bên giường chính
là Nam Cung Diệp, quanh thân lệ khí nhìn nàng, trong đồng tử thâm thúy
tràn đầy nhu tình: "Lan Nhi, nàng đã tỉnh."
Phượng Lan Dạ gật đầu, nhìn tia máu trong mắt Nam Cung Diệp, cùng
sắc mặt tái nhợt, biết hắn so với mình cũng chẳng hề dễ chịu, nàng không
nhẫn tâm cho hắn thêm áp lực nữa.
"Diệp, chàng không sao chứ?"
Nam Cung Diệp lắc đầu, đưa tay lên cẩn thận ôm lấy Phượng Lan Dạ,
nhìn nàng hoàn toàn không còn tràn đầy sức sống như trước, trong lòng rất
đau rất khó chịu. Nếu giờ phút này Nam Sơn Tử đang ở trước mặt hắn, hắn
nhất định đem hắn ta bầm thây vạn đoạn.
Nam Cung Diệp vừa nghĩ vừa nhìn vẻ mặt Phượng Lan Dạ, nửa muốn
hỏi nửa không dám hỏi. Hắn biết nàng lo lắng hài tử trong bụng, lại sợ
khiêu khích thương thế trong lòng hắn, cho nên mới phải cố gắng nhịn
xuống. Nam Cung Diệp nhìn nàng như vậy càng thêm chua xót, nắm tay
Lan Dạ cùng đặt ở trên bụng nàng, ôn nhu mở miệng.
"Lan Nhi, yên tâm đi, hài tử không có chuyện gì. Bách Lí nói con không
có việc gì ."
Nam Cung Diệp tiếng nói vừa dứt, gương mặt Phượng Lan Dạ lập tức
tỏa sáng, nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp.