Vừa nhắc tới Điệp Chiêu Nghi, Nam Cung Duệ liền phiền lòng. Vừa mới
phong Tân phi, lại lên ngôi không lâu đã giết nữ nhân này, người ngoài
không biết chuyện tất sẽ dèm pha, đến lúc đó lời đồn nổi lên bốn phía, với
đất nước không có lợi .
"Điệp Phi, trước nhốt vào lãnh cung."
"Về phần nữ nhân dám can đảm bỏ thuốc hại hài tử của Bắc Vương Phi,
vốn phải lập tức chém, nhưng hôm nay là đại hôn của hoàng muội, không
nên đổ máu. Như vậy, hai ngày sau, dán bố cáo chiếu cáo toàn thiên hạ,
đem nữ nhân này ra Ngọ môn chém đầu."
"Chém đầu?"
Nam Cung Quân mở to hai mắt, không đồng ý mở miệng: "Không giữ lại
nữ nhân kia để dẫn dụ Nam Sơn Tử sao?"
Nam Cung Duệ mặt mũi lạnh lùng, âm hàn mở miệng: "Ngươi nói, nếu
chúng ta chém Nam Đồng, Nam Sơn Tử còn có thể bất động sao? Ta nghĩ
hắn nhất định sẽ ngồi không yên đi. Có thể trơ mắt nhìn muội muội bị chém
sao? Chúng ta bày tốt thiên la địa võng, nhất định phải bắt sống Nam Sơn
Tử."
"Tốt, chủ ý này không tệ."
Nam Cung Quân lập tức gật đầu, ngẩng đầu lên thấy hoàng huynh trên
mặt khí sắc không tệ, cao hứng hỏi thăm: "Hoàng Thượng trị hết bệnh
liễu."
"Ừ." Nam Cung Duệ gật đầu, chẳng những trị hết độc, tâm bệnh của hắn
cũng khá. Hắn không nghĩ tới Hoàng Hậu chẳng những băng tâm ngọc
khiết, hơn nữa rất biết đại thế, chính mình lạnh nhạt nàng nhiều ngày như
vậy, nàng cũng không giận, còn một lòng cứu mạng hắn. Hiện giờ hai
người vô cùng hòa hảo.