bao phủ cả cánh rừng. Hai tay hắn nắm chặc một đôi đũa, rồi đột nhiên
dùng lực, chiếc đũa vang lên một tiếng rắc liền gãy. Hắn đứng lên, kéo cửa
đi ra ngoài, đem tất cả nghị luận trong trà lâu đều vứt lại phía sau.
Người này chính là Nam Sơn Tử đang ẩn trốn. Nam Đồng kia thật sự là
muội muội thất lạc của hắn.
Khi còn bé cha mẹ bị giết chết, hắn cùng với muội muội sống nương tựa
lẫn nhau. Thời điểm hắn mười lăm tuổi, muội muội mới tám chín tuổi, hắn
đem muội muội phó thác cho người khác, đi bái sư học nghệ, đi lần này
chính là hơn mười năm, đợi đến khi trở về, thật vất vả mới tìm được muội
muội, lại biết vị hôn phu của muội ấy bị hãm hại, chỉ còn lại bọn họ cô nhi
quả mẫu đau khổ. Nhìn muội muội, hắn liền nhớ đến cuộc sống trước kia,
hắn nhất định phải trợ giúp muội muội báo thù, cho dù người nọ là Vương
gia cao quý cũng vậy.
Vốn cho là muội muội nhất định có thể toàn thân trở lui, không nghĩ tới
hai ba ngày liền mất tin tức, đổi lại chỉ nghe được một tin tức kinh thiên
như vậy truyền ra. Người đã bị bắt, còn bị chém đầu tại Ngọ môn. Vừa nghĩ
vậy, tâm Nam Sơn Tử tựa như bị đao chém, hắn không thể nhìn muội muội
đi chịu chết, hắn nhất định phải cứu muội ấy. Biết rõ đó là hố bẫy, hắn cũng
là nghĩa vô phản cố (*đạo nghĩa không cho phép chùn bước)đi cứu người.
Nhưng ít nhất, hắn sẽ không tay không mà đến.
Cẩu hoàng đế, các ngươi chờ! Dám bắt muội muội của ta, như vậy ta sẽ
không thể bắt muội muội ngươi sao?
Tướng quân phủ dù là đầm rồng hang hổ hắn cũng muốn xông vào một
lần, đến lúc đó, trao đổi lẫn nhau, không sợ bọn họ không chịu.
Nam Sơn Tử quyết định, liền xoay người đi.
Đêm phủ xuống, bốn phía Tuyển viện Tề vương phủ treo đầy đèn lồng
tinh xảo, ánh đèn xuyên thấu qua phía ngoài lụa gấm mỏng manh, chiếu rọi