"Được." Phượng Lan Dạ gật đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về Nam
Cung Diệp: "Nghĩ được tên a, bất kể nam hay nữ, chúng ta đều gọi là Nam
Cung Dực Bảo, nhũ danh Bảo Nhi nhé. Bảo Nhi là bảo bối trong lòng cha
mẹ a."
Phượng Lan Dạ nói xong trước nở nụ cười, Nam Cung Diệp nắm chặt
tay nàng dùng sức gật đầu.
"Bảo Nhi." Trong mắt nóng lên, Bảo Nhi nhất định sẽ kiên cường , con
biết mẹ thương con nhiều đến thế nào mà. Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan
Dạ trở về phòng nghỉ ngơi.
Bởi vì Phượng Lan Dạ phải tĩnh dưỡng, cho nên trong Bắc cảnh vương
phủ mọi chuyện lớn nhỏ, Nam Cung Diệp đều dặn dò không cho phép kinh
động Vương Phi, rất nhiều gia nhân cũng không dám đi quấy rầy Vương
Phi, trong lúc nhất thời, Phượng Lan Dạ vô cùng thanh nhàn.
Sáng sớm, Phượng Lan Dạ còn đang ngủ, Nam Cung Diệp đã vào triều
sớm. Còn không đợi hắn vào, thái giám trong cung đã tới truyền hắn tiến
cung.
Nam Cung Diệp sắc mặt khẽ biến trở nên âm trầm. Chẳng lẽ xảy ra
chuyện gì? Nếu không, không thể nào chọn thời điểm này phái người tới
đón hắn.
Đề phòng Phượng Lan Dạ biết tin tức kích động, Nam Cung Diệp dặn
riêng Tích quản gia, lúc này không được phép để Vương Phi biết chuyện
gì, một mình ngồi xe ngựa vào cung.
Tuệ An Cung.
Lúc này ngồi đầy người. Mỗi người sắc mặt đều khó coi. Nam Cung
Diệp đi vào, liền thấy Thái hậu cùng Hoàng Hậu hốc mắt cũng hồng hồng ,