tựa hồ vừa mới khóc, nhìn lại Hoàng Thượng cùng An vương, Tây Môn
tướng quân đều ở đây, sao thế?
"Xảy ra chuyện gì?"
Nam Cung Diệp vừa mở miệng, Thái hậu thương tâm khóc lên, thở
không ra hơi mở miệng: "Diệp Nhi, Văn Tường bị bắt đi."
"Người nào? Văn Tường bị ai bắt?"
Nam Cung Diệp trên mặt thoắt cái lãnh trầm xuống, âm ngao vô cùng,
ngó chừng Tây Môn tướng quân. Tây Môn Vân giơ giấy trắng trong tay:
"Còn có ai? Không phải là Nam Sơn Tử sao?" Bởi vì muội muội Nam
Đồng của hắn bị nhốt, cho nên hắn ta liền bắt Văn Tường, muốn lấy Văn
Tường đổi lại muội muội.
"Đáng chết, tên khốn kiếp này!"
Nam Cung Diệp cuồng nộ vạn phần kêu lên, sắc mặt nháy mắt đen kịt
giống như âm phong bão tố, nắm chặt quả đấm.
"Hắn còn nói gì nữa?"
"Chưa nói thêm gì cả. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ xuất hiện lúc chúng ta
chuẩn bị chém Nam Đồng, sau đó đưa Văn Tường để trao đổi."
Tây Môn Vân sắc mặt âm trầm khó coi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ
tới Nam Sơn Tử dùng kế điệu hổ ly sơn. Đêm qua, trên đường xảy ra ẩu đả,
có binh tướng tới bẩm báo, hắn liền dẫn người đi qua xem xét. Nhưng đến
lúc trở lại, Văn Tường đã bị người ta bắt mất. Điều này nói rõ Nam Sơn Tử
dụng kế muốn bắt Văn Tường.
Vừa nghĩ tới Văn Tường bị bắt, Tây Môn Vân liền tự trách không dứt,
đại hôn mới qua một chút đã làm hại nàng ấy khổ sở như vậy, tâm càng