"Diệp, chàng không có gạt ta? Con thật sự không có chuyện gì sao? Nó
thật sự không có chuyện gì?"
Nam Cung Diệp dùng sức gật đầu, hốc mắt tràn đầy nước cũng không
dám làm cho nó rơi xuống.
"Ừ, cục cưng không có chuyện gì, chỉ cần nàng biết điều nghe lời một
chút, phối hợp Bách Lí Hạo chữa trị, hắn nói không có việc gì ."
Phượng Lan Dạ nghe được đáp án xác thực, lập tức thở phào nhẹ nhõm
dùng sức gật đầu: "Tốt, sau này ta sẽ biết điều một chút nghe lời chàng nói,
nhất định phải bảo vệ tốt hài tử."
Lúc này Bách Lí Hạo từ bên ngoài đi vào, Nam Cung Diệp lập tức ném
cho hắn một cái ánh mắt, hắn lập tức hiểu ý, đợi đến thời điểm Phượng Lan
Dạ nhìn hắn, ôn nhuận mở miệng: "Vương Phi, không có việc gì, ta có biện
pháp giữ được đứa bé này, bất quá ngươi nên nghỉ ngơi nhiều, đúng giờ
uống thuốc, hài tử sẽ không có chuyện gì. Ta kê đơn đều là thuốc có lợi cho
hài tử."
"Ừ, ta sẽ uống hết."
Vì giữ được hài tử, nữ nhân luôn luôn ngạo nghễ, bây giờ lại ngoan
ngoãn tựa như một nha đầu nho nhỏ. Hi vọng trong mắt dâng lên, nàng
dùng sức gật đầu, nhìn hai nam nhân trong phòng. Hai người chua xót
không dứt, trong lòng đồng thời biết, đứa bé này nhất định phải giữ được,
chẳng qua là không biết nó có thể khỏe mạnh bình thường hay không.
Trong thượng thư phòng.
Hoàng đế Nam Cung Duệ ngồi trên ghế rồng, An vương ngồi ở dưới tay,
không khí rất ngưng trọng. Nam Cung Quân ho khan một tiếng, chậm rãi
mở miệng: "Hoàng Thượng, người xem nên xử lý Chiêu Nghi nương
nương cùng người đàn bà kia như thế nào?"