đầu nhìn về Hình bộ Thị lang: "Thả phạm nhân, nếu không mệnh của Công
chúa các ngươi đừng mơ tưởng giữ lại."
Hắn nói xong liền duỗi tay đặt trên cổ Văn Tường. Hình bộ Thị lang bị
làm cho sợ đến sắc mặt đại biến, liên tục khoát tay, nói không ra lời.
Lúc này, một bên đài cao thật nhanh nhảy lên một người, đứng trước mặt
Hình bộ Thị lang. Người này chính là phu quân của Văn Tường, Tây Môn
Vân. Ngũ quan cương nghị bao phủ sương lạnh, âm u mở miệng: "Ngươi
lập tức thả Văn Tường, ta liền thả phạm nhân."
Ba tầng trong ba tầng ngoài, đầy người vây quanh Ngọ môn. Dân chúng
còn chưa gặp qua loại chuyện như này, ở ngay pháp trường yêu cầu quan
phủ thả người, còn dám đưa điều kiện uy hiếp, người này đúng là quá trâu
rồi. Trung quanh ồn ào thành một đoàn.
Tây Môn Vân nhìn mặt Văn Tường ở trong tay Nam Sơn Tử từ trắng
biến đỏ, dần dần sang tím, tựa hồ hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Hắn
không khỏi kêu to: "Dừng tay."
Trong lồng ngực tựa hồ có cái gì nổ tung. Từng lỗ chân lông trên người
cũng tràn đầy thị huyết. Nghĩ đến Văn Tường xảy ra chuyện, hình như, cho
đến lúc này mới hiểu rõ nữ nhân này ở trong lòng hắn quan trọng cỡ nào.
Hắn vẫn thường không để ý tới nàng, không ngờ bất tri bất giác nàng đã
chất đầy mỗi dây thần kinh của hắn.
Tây Môn Vân gắt gao trừng Nam Sơn Tử. Nam Sơn Tử nới lỏng tay một
chút, Văn Tường bấy giờ mới có thể dùng sức thở. Lúc này, Nam Sơn Tử
không cho phép Tây Môn Vân suy nghĩ nhiều, liền hướng Tây Môn Vân
kêu lên: "Mau thả muội muội của ta, nếu không ngươi cứ đợi nhặt xác nữ
nhân này đi."
Tây Môn Vân nào dám trì hoãn, thật nhanh đi tới nhấc lên thân thể Nam
Đồng, tiến về phía trước.