giờ phút này hắn chỉ muốn thiên đao vạn quả hai kẻ đã dám hại hài tử của
mình.
"Nam Sơn Tử, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi, muốn trốn sao? Nằm
mơ!"
Tiếng nói vừa ra, Nam Sơn Tử nở nụ cười: "Hôm nay dù ta trốn không
thoát, ít nhất cũng có người theo chôn cùng. " Hắn nói xong quay đầu nhìn
Nam Đồng: "Muội muội, ngươi có sợ chết không?"
Nam Đồng hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ ngẩng đầu: "Nam gia chưa bao
giờ có hạng người ham sống sợ chết."
Huynh muội hai người đưa lưng về phía nhau đứng vững, nhìn chăm chú
Nam Cung Diệp. Nam Sơn Tử châm chọc mở miệng.
"Bắc Cảnh Vương, cho dù ngươi là Vương gia thì sao, vẫn không thể bảo
vệ con của mình. Cảm giác kia nhất định không dễ chịu đi." Nói xong hai
người ngửa mặt lên trời cuồng tiếu.
Dân chúng xung quanh vây xem đã sớm thoát đi không còn bóng dáng.
Tây Môn Vân dẫn người lao đến quát to: "Nam Sơn Tử, ngươi đem Văn
Tường đi đâu? Nàng ở chỗ nào?"
Nam Sơn Tử chỉ hướng cách đó không xa: "Không phải ở đó sao?"
Đợi đến mọi người trông đi qua, quả nhiên thấy hai nam tử áo đen lôi
kéo một nữ nhân. Văn Tường vừa nhìn thấy Tây Môn Vân cùng đám người
Nam Cung Diệp liền kêu lên.
"Tây Môn, ta không sao, chàng đừng lo lắng!"
Nữ tử này mới thật sự là Văn Tường. Không ai nghĩ tới Nam Sơn Tử đã
thiết kế sẵn, trước tiên dùng người giả mạo nhiễu loạn tầm mắt bọn họ, hiện