Nguyên lai là Bách Lí Hạo xuất hiện, tập kích hai hắc y nhân này, cứu
thoát Công chúa. Nam Cung Diệp vừa thấy tình huống chuyển đổi không
còn bị Nam Sơn Tử khống chế, thân hình nhảy tới giữa không trung đón
đầu Nam Sơn Tử. Những người khác cũng theo sát lao lên, quấn lấy Nam
Đồng. Lính tráng xung quanh không có cách nào hạ thủ liền bao vây những
người này.
Mà Tây Môn Vân thì ôm chặt Văn Tường, vẻ mặt kinh hãi mở miệng:
"Nàng thế nào? Không sao cả chứ?"
"Ta không sao." Văn Tường dùng sức gật đầu, cảm nhận được tình yêu
của Tây Môn Vân đối với mình, giờ khắc này cõi lòng dần bình yên, cảm
thụ được hạnh phúc chưa bao giờ có trước kia, nước mắt tuôn rơi. Tây Môn
Vân không biết đây là nước mắt hạnh phúc, cứ nghĩ người trong lòng bị hù
dọa rồi, nên vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng: "Được rồi, sau này
ta sẽ bảo vệ nàng, đừng khóc nữa."
"Ừ, ta tin tưởng chàng."
Văn Tường dựa vào trước ngực Tây Môn Vân, không nói thêm gì nữa.
Bên kia, Nam Cung Diệp cùng Nam Sơn Tử đánh nhau một hồi, rất
nhanh liền bắt được Nam Sơn Tử. Dù sao võ công của Nam Sơn Tử cũng
không cao cường, hắn lợi hại nhất chính là y thuật, mà so về võ công với
Nam Cung Diệp, đó là một cái trên trời một cái dưới đất, cho nên rất nhanh
liền ngã ngũ. Đám người Nguyệt Cẩn cũng bắt được Nam Đồng.
Nam Đồng đang nhìn ca ca, hắn biết rõ có bẫy còn muốn tới, kết quả tự
hại đến chính mình, nước mắt không khỏi chảy xuống: "Ca ca, thật xin lỗi."
"Nói cái gì chứ?"
Nam Sơn Tử luôn luôn lãnh khốc vô tình thế nhưng ôn nhu hiếm thấy
nhìn Nam Đồng: "Muội muội, cả đời này ca ca không có bảo vệ tốt ngươi,