Nam Cung Diệp nhìn hắn, rồi lui về phía sau một bước, vung tay lên, tất
cả mọi người rút khỏi Ngọ môn. Tây Môn Vân mang theo Văn Tường phi
thân lên ngựa. Nam Cung Diệp dẫn thủ hạ cùng binh tướng rời đi. Đến
giám trảm Hình bộ Thị lang và mấy vị quan viên cũng rối rít ngồi kiệu trở
về. Mặt đất yên tĩnh trống trải, không còn gì cả. Bách Lí Hạo quỳ xuống
dập đầu lạy Nam Sơn Tử một cái, sau đó xoay mình đi tìm người, đem hai
người bọn họ chôn cất với nhau.
Bắc cảnh vương phủ.
Phượng Lan Dạ vẫn bất an ngồi chờ tin tức, đã phái Đinh Đương cùng
Vạn Tinh ra ngoài dò la, sợ xảy ra vấn đề gì. Hai tiểu nha đầu thay nhau
bẩm báo, tuy nhiên phần lớn đều là tin tốt, hoàn toàn không nói đến bất kỳ
điều nào không ổn cả.
Cũng may cuối cùng Vương gia trở lại, Phượng Lan Dạ một lòng mới để
xuống.
"Diệp, Văn Tường không có sao chứ?"
Nam Cung Diệp ôm nàng, bỗng nhiên mở miệng: "Lan Nhi, chém giết
quá nhiều có phải sẽ có báo ứng hay không ?"
Giờ khắc này hắn nghĩ tới hài tử trong bụng. Có phải bởi vì hắn đã giết
người quá nhiều, cho nên mới làm hại con phải chịu khổ? Cục cưng, là lỗi
của phụ thân.
Phượng Lan Dạ kéo tay, nghiêm túc nhìn hắn: "Sao vậy? Diệp, đã xảy ra
chuyện gì? Văn Tường...."
"Cô ấy không có chuyện gì, là huynh muội Nam Sơn Tử cùng Nam
Đồng, bọn họ đều chết hết. Bọn họ sở dĩ trả thù cũng là vì giận chó đánh
mèo đem chuyện Vũ Văn Phi tự sát tính đến trên đầu ta. Nàng nói đi, nếu