Một đêm, Phượng Lan Dạ đau bụng. Nam Cung Diệp kinh hãi không
biết xảy ra chuyện gì, lập tức phái người mời Bách Lí Hạo tới, cuối cùng lại
nhận được kết luận.
Vương Phi sinh non, lập tức đi mời bà đỡ.
Không nghĩ tới nàng sẽ sinh non, tim Nam Cung Diệp nhảy tới tận cổ
họng, có một loại thống khổ thật giống như kiến bò trên chảo nóng, ở
phòng ngoài dạo bước qua lại. Bên trong, thanh âm bà đỡ thỉnh thoảng
truyền ra: "Vương Phi, tốt, lại dùng thêm chút sức. Tốt, nhìn thấy đầu rồi!"
Trong phòng, hai người Đinh Đương cùng Vạn Tinh nhìn Vương Phi,
trên mặt Vương Phi từng giọt mồ hôi to như hạt đậu thi nhau rơi xuống.
Hai nha đầu đau lòng muốn chết, vừa vì Phượng Lan Dạ bơm hơi cổ vũ,
vừa chú ý động tĩnh.
"Vương Phi, dùng sức! Dùng sức!"
Nam Cung Diệp lấy tay nện tường, ở bên ngoài rống lên: "Rút cuộc có
tốt hay không?"
Hắn muốn xông vào nhưng bị kéo lại ngay. Bách Lí Hạo trầm giọng mở
miệng: "Ngươi đừng tiến vào, đi vào sẽ chỉ hỏng việc, khiến cho người
khác phân tâm mà thôi. Nàng không có việc gì ."
Hài tử sinh non vốn sẽ nhỏ, cho nên người mẹ căn bản sẽ không có
chuyện gì. Chẳng qua là hài tử...? Bách Lí Hạo lo lắng. Lúc này trong
phòng đã không còn thanh âm, chỉ nghe được một tiếng khóc rất nhỏ truyền
đến, hai nam nhân nhìn nhau, sau đó đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Trên
mặt Nam Cung Diệp tất cả đều là mồ hôi, sau khi dùng ống tay áo lau đi,
liền muốn đi vào, lại gặp Đinh Đương vén cửa bước ra.
"Vương gia, là một Tiểu vương gia, chẳng qua là. . . . . ."