Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ thật nhanh ngẩng đầu trừng Bách
Lí Hạo, bọn họ thật sự rất sợ Bảo Nhi có chuyện gì. Bộ dáng hai người cẩn
trọng làm Bách Lí Hạo động dung, từ từ mở miệng.
"Thật ra chỉ vì sinh non nên tim đập tương đối kém, thời điểm trưởng
thành không thể vận động quá mức kịch liệt, không thể luyện võ."
"Không thể luyện võ? Còn gì khác?"
Nam Cung Diệp cực nhanh hỏi tiếp, không thể luyện võ cũng không sao
hết, chỉ cần con không có chuyện gì là tốt rồi.
"Cái khác đều rất khỏe mạnh. Ngươi đừng nhìn nó nhỏ, tiểu hài tử lớn
lên mau, đợi đến một tháng sau các ngươi nhìn lại, chính là một trời một
vực."
Bách Lí Hạo tận lực dùng ngữ khí thoải mái nói chuyện, nghe lời hắn,
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ mặc dù rất đau lòng nhưng cũng dần
buông lỏng. Bảo Nhi không có chuyện gì là tốt rồi, không thể luyện võ thì
đi học cái khác, y thuật, trận pháp, kỳ môn huyền pháp, cái gì cũng được a.
Cho nên, cũng không sao, chỉ cần con không có chuyện gì là tốt rồi.
Ngày hôm sau, tin tức Bắc cảnh Vương Phi sanh hạ rất nhanh truyền vào
trong hoàng cung, còn có An vương phủ.
Sáng sớm, Hoàng Hậu liền từ trong cung dẫn người tới, còn có An
vương phi, Công chúa từ phủ đệ của mình chạy tới, chen chúc một đường.
Đến xem Bảo Nhi, ai cũng mang vẻ mặt đau lòng, không nghĩ tới đứa nhỏ
này lại sinh non, nhỏ yếu đến vậy. Lại nghĩ tới ngay từ khi nhỏ đã phải chịu
tội, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với thằng bé lại thêm sủng ái,
ban thưởng một đống đồ lớn.
Nhìn đến Phượng Lan Dạ lại là một phen khuyên lơn, chỉ cần sinh ra
thuận lợi liền không có việc gì, Bảo Nhi nhất định sẽ khỏe mạnh cường