tráng.
Phượng Lan Dạ mặc dù lo lắng, nhưng thấy tất cả đều tụ tập ở đây, làm
trò trước mặt người khác cũng không tốt, hơn nữa, Bảo Nhi không phải
không có chuyện sao? Bách Lí cũng đã nói tiểu hài tử lớn lên mau, rất
nhanh liền trưởng thành hơn.
Bắc cảnh Vương Phủ hoan hỉ vì đứa bé được sinh ra, Hoàng Thượng
Thái hậu đều có ban thưởng, cả An Giáng thành phủ lên một tầng vui vẻ,
đây là chuyện vui khó được từ khi Tân Đế đăng vị tới nay, vì vậy trong
thành mọi người nói đến rất nhiều.
Tiểu Bảo Nhi mặc dù sinh ra giống như mèo, nhưng bởi vì Phượng Lan
Dạ tỉ mỉ chiếu cố, cộng thêm Bách Lí Hạo cẩn thận điều dưỡng, từ từ lớn
lên cũng không khác mấy so với trẻ con bình thường, chẳng qua vẫn nhìn
ra bộ dạng bé nhỏ, da càng ngày càng trắng như tuyết, ánh mắt phần lớn
thời gian đều nhắm, thỉnh thoảng hé mở một hai lần lại giống như cún con
làm lòng người thương yêu, mỗi lúc nó nhìn ai luôn khiến cho người ta từ
trong ra ngoài đều sinh ra một loại thân tình .
Bất quá, cũng may con không có chuyện gì, Nam Cung Diệp cùng
Phượng Lan Dạ cũng buông lỏng tâm thần.
Một tháng qua đi rất nhanh, thân thể Phượng Lan Dạ đã hoàn toàn khôi
phục, mà Tiểu Bảo Nhi cũng khỏe mạnh lên. Bách Lí Hạo cáo biệt bọn họ
trở về, đoạn thời gian vừa qua phải làm phiền hắn khuynh tâm chiếu cố,
Phượng Lan Dạ cùng Bảo Nhi mới có thể không xảy ra một chút ngoài ý
muốn nào cả, Nam Cung Diệp cũng đã tha thứ hắn.
Ngày đầy tháng, Bắc cảnh Vương Phủ, trong trong ngoài ngoài vô cùng
náo nhiệt, trước đại môn treo hai đèn lồng, sắc thái vui mừng đầy trời.
Thái hậu cùng Hoàng Thượng ban thưởng cũng đến, trong thính đường
của Tuyển viện chất đầy đồ, Nam Cung Diệp ở phía trước chiêu đãi tân