Văn Tường trên trực giác muốn ngăn trở, ở trong kinh thật tốt, mấy
người muốn tụ họp liền có thể gặp ngay.
Phượng Lan Dạ cười nhìn hai nữ nhân này, từ từ mở miệng: "Đừng lo
lắng cho chúng ta, chúng ta quyết định rồi. Bất quá chờ hài tử các ngươi
lớn một chút, hoan nghênh mọi người đến Định Châu du ngoạn, đến lúc đó
nhất định sẽ là một Định Châu không như bây giờ."
Ngày hôm sau, Nam Cung Diệp dẫn Phượng Lan Dạ, còn có trong quản
gia vương phủ và hơn hai mươi thị vệ, đồ đạc trong phủ tràn đầy mấy chiếc
xe ngựa lớn, chậm rãi li khai An Giáng thành, đi tới Định Châu.
Rời đi An Giáng thành, Phượng Lan Dạ vén rèm nhìn ra bên ngoài, nhìn
cửa thành càng ngày càng xa, không khỏi có chút nỗi buồn thương cảm ly
biệt.
Đêm trước đã tiến cung bái biệt Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu rồi,
cũng tới gặp Thái hậu, cả Tô phu nhân cùng Tô lão gia cũng tạm biệt xong,
hiện tại An Giáng thành sẽ không còn có chuyện gì nữa. Tân hoàng cơ trí
anh minh, không cần nàng can gián, còn có Chu Hoàng Hậu phụ trợ, đối
với việc xử lý giang sơn Thiên Vận hoàng triều đã không cần bọn họ quan
tâm. Bọn họ nên làm là khiến cho Bắc Cảnh Định Châu thoát khỏi nghèo
khó, trải qua cuộc sống hạnh phúc.
Phượng Lan Dạ nghĩ đến những điều này, tràn đầy lòng tin, bọn họ đến
cả nghịch thần tặc tử cũng dẹp yên được, một Định Châu chẳng lẽ lại
không thể sao? Huống chi đó là địa phương mà tương lai Bảo Nhi sẽ sống,
Bảo Nhi đã không thể luyện võ, bọn họ tự nhiên muốn đưa cho con một
bầu trời hoàn toàn mới.
Xe ngựa một đường hướng phương xa chạy đi, Phượng Lan Dạ ôm Bảo
Nhi, nhìn về Nam Cung Diệp bên người, trên khuôn mặt là nụ cười ôn nhu.
"Lan Nhi, kế tiếp nàng phải chịu khổ rồi."