Chu Phong nện bước nhẹ nhàng đi tới. Hoàng Thượng Nam Cung Duệ
đang vùi đầu phê chỉnh tấu chương, nghe được động tĩnh trước cửa, ngẩng
đầu nhìn sang, vừa thấy Chu Phong, khuôn mặt liền nở nụ cười ôn nhuận.
"Phong nhi, sao lại tới đây?"
Nam Cung Duệ vẫy tay gọi Chu Phong đi qua, đỡ nàng ngồi ở bên người
mình. Hai người từ sau khi thân thiết, Nam Cung Duệ mới phát hiện Chu
Phong rất thông minh, đọc đủ thứ thi thư, trong đầu có rất nhiều ý kiến có
lợi. Đôi khi trên triều đình không có cùng quan điểm, hắn để nàng phân tích
một chút, lại thu được thành tựu rất tốt.
"Hoàng Thượng, thiếp tới đây là muốn hỏi Hoàng Thượng một chuyện."
"Nói đi." Nam Cung Duệ vươn tay đặt ở trên bụng Chu Phong, nghĩ đến
mình cũng sắp làm phụ hoàng rồi, trong lòng thật cao hứng. Lúc trước nghe
được Thất hoàng đệ chảy nước miếng khi có Long nhi, hắn cũng ghen tỵ,
không nghĩ tới mình rất nhanh cũng được làm phụ hoàng.
"Hôm nay Bắc cảnh Vương và Bắc cảnh Vương Phi hồi Định Châu,
Hoàng Thượng có biết không?"
Nam Cung Duệ gật đầu, tối qua bọn họ đã tới từ giã rồi, hắn có thể
không biết sao? Hắn cũng thấy Tiểu Bảo Nhi, lớn lên thật đáng yêu, mặc dù
nhỏ một chút, bất quá không khó nhìn ra, thằng bé tương lai sẽ là một tuyệt
sắc mỹ nam tử, rất giống Thất hoàng đệ.
"Trẫm biết, sao vậy?"
Chu Phong vừa nghe Hoàng Thượng còn chưa hiểu ý của mình, khẽ
nhướn đuôi lông mày: "Hoàng Thượng làm sao hồ đồ như vậy? Định Châu
cách nơi này xa ngàn dặm, dọc theo con đường không từ mà biệt, riêng thổ
phỉ ác bá đã có bao nhiêu, Hoàng Thượng tại sao không phái người hộ tống
bọn họ a?"