Tô Thanh Nhã, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, hôm nay liền trả lại cho
ngươi.
Nghĩ tới đây liền nở nụ cười, xoay mình dẫn người trở về thâm cung,
một đường lã lướt phong lưu, hào quang chói lọi.
Xe ngựa trên đường chậm rãi đi hướng Định Châu. Bởi vì nhiều người,
hơn nữa có Tiểu Bảo Nhi không thể quá mức mệt nhọc, cho nên đi rất
chậm. Mấy ngày lộ trình mới đi không tới nửa đường, ở giữa lại ngừng một
chút, đói bụng ăn lương khô, khát uống nước tự chuẩn bị, ở ngay trên xe
ngựa. Lúc này đã vào đông, khí trời lạnh lẽo, càng đi về phía Bắc càng
thêm lạnh. Phượng Lan Dạ cả đêm ôm Tiểu Bảo Nhi, Đinh Đương cùng
Vạn Tinh muốn ôm một chút nàng cũng không yên lòng, nhiều nhất thỉnh
thoảng để cho Nam Cung Diệp chia sẻ. Nàng thật sự rất sợ Tiểu Bảo Nhi có
chuyện gì.
Tuy nhiên trên đoạn đường này, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ
phát hiện, Tiểu Bảo Nhi giống như biết cha mẹ khổ sở, cũng biết Lan Dạ
đối với mình rất yêu thương, thằng bé ít khi ồn ào, phần lớn là ăn ngủ, ngủ
ăn, thời điểm mở mắt nhìn Phượng Lan Dạ, hai mắt tinh sáng hữu thần.
"Bảo Nhi, nhất định là hài tử nghe lời."
Phượng Lan Dạ tự hào cười lên. Nam Cung Diệp nhìn nàng vui vẻ, hắn
cũng thấy vui theo.
Một đêm này, đi tới chân núi Thanh Vân, gió đêm lạnh lẽo, bầu trời đen
đặc, không nhìn thấy mặt trăng hay ngôi sao, hai bên xe ngựa đốt lên đèn
lồng, bị gió thổi lay động, xung quanh phát ra tiếng vang lạch cạch làm
người ta nghe mà kinh hãi. Trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ ôm Tiểu Bảo
Nhi, nhìn Nam Cung Diệp bên người, một tia bất an dậy lên trong lòng
nàng. Nếu không phải Tiểu Bảo Nhi, hai người vợ chồng bọn họ căn bản