khách.
Vụ Tiễn và Văn Tường qua phủ chúc mừng Bảo Nhi đầy tháng, hai nữ
nhân nhìn Tiểu Bảo Nhi có thể dùng từ yêu thích không buông tay để hình
dung.
"Tiểu Bảo Nhi thật thật đáng yêu a."
"Đúng vậy a, trưởng thành nhất định là một tuyệt thế mỹ nam."
Văn Tường cười lên, ôm ở trong tay, Phượng Lan Dạ cười tiếp lời: "Vậy
sao ngươi còn chưa sinh một đứa mà chơi đùa?"
Ở một bên, Vụ Tiễn bụng đã rất lớn rồi, nghe Phượng Lan Dạ nói liền
xen vào: "Lan Nhi, muội còn không biết sao? Nàng ấy đã có hỉ, đúng rồi,
Hoàng Hậu nương nương cũng thế đấy."
Phượng Lan Dạ nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, trên mặt tràn đầy nụ
cười. Dường như trong nháy mắt, tất cả mọi người đã có tin vui, thật là một
chuyện làm người ta cao hứng.
"Nghe nói ngày mai muội hồi Bắc cảnh?"
Vụ Tiễn ôm Bảo Nhi, có chút thương cảm mở miệng hỏi thăm, nàng
nghe Nam Cung Quân trở về phủ thuật lại, vừa nghĩ tới Lan Nhi muốn rời
đi, trong lòng vô cùng quyến luyến. Định Châu bần hàn như vậy, bọn họ đi
không phải là chịu khổ sao? Tuy nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói ra,
trong lòng chỉ tràn đầy khó chịu.
"Có không đi không? Bảo Nhi vừa mới tốt hơn một chút, nơi đó lại rất
nghèo, nghe nói đạo phỉ cũng nhiều, trên đường nếu gặp phải phiền toái thì
sao bây giờ?"