tại mới kéo ra Văn Tường .
Tây Môn Vân vừa nhìn thấy Văn Tường đã nóng lòng chạy tới. Một
trong hai hắc y nhân lập tức rút bảo kiếm kề vào cổ nàng, tàn bạo uy hiếp:
"Tới nữa sẽ giết cô ta."
Tây Môn Vân không dám tiếp cận, thấy nữ nhân của mình ở trước mắt
nhưng cứu không được, cả người cũng phát điên, quay đầu nhìn về Nam
Sơn Tử quát lớn: "Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì?"
Nam Sơn Tử thấy tất cả mọi người bị hắn chế trụ, không khỏi cười to:
"Ha ha, phải nhớ, muốn cứu nàng phải để chúng ta đi ra ngoài đã. Lui ra!"
Hắn ra lệnh Nam Cung Diệp tránh ra. Chỉ cần Nam Cung Diệp nhường
lối, huynh muội bọn họ có thể chạy thoát, mối thù sau này lại báo.
Mà Nam Cung Diệp lại không nghĩ vậy. Nếu để hai người này chạy trốn,
chỉ sợ bọn họ còn có thể nghĩ rất nhiều mưu kế đến báo thù, đến lúc đó thì
càng thảm. Sắc mặt mọi người đại biến.
Tây Môn Vân làm sao còn có thể để ý tới chuyện khác, chỉ muốn cứu
Văn Tường ra, hướng Nam Cung Diệp kêu lên: "Các ngươi mau tránh ra,
để cho bọn họ rời đi."
Nam Cung Diệp nhìn Nam Sơn Tử, lại nhìn Văn Tường. Văn Tường là
muội muội của hắn, hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu, có lẽ
trước kia hắn có thể làm vậy nhưng bây giờ vô luận thế nào cũng làm
không được. Nam Cung Diệp nghĩ tới đây, liền vung tay lên, thủ hạ cùng
binh tướng phía sau từ từ lui sang hai bên, một đường trống trải liền hiện
ra.
Đúng lúc ấy, hai hắc y nhân bắt giữ Văn Tường ‘ai nha’ kêu to một tiếng,
bị người chế phục, mà Văn Tường bay nhanh nhào về phía Tây Môn Vân.