Hai người ai cũng không nói chuyện, mọi người đều có tâm sự của riêng
mình.
Xe ngựa thật nhanh hướng về đường phố phồn hoa nhất của An Giáng
thành mà đi, sau đó thì dừng lại ở trước cửa một tửu lâu xa hoa khí phái.
Chiêu bài thiếp vàng, ở dưới ánh mặt trời lóe ra kim quang.
Trước cửa người đến người đi, đều mặc những trang phục cao quý, gấm
lụa trường bào, ý cười dạt dào, bình thản dạo chơi, nơi này sáng rỡ tựa như
Thiên đường, điểu ngữ hoa hương, mà Nô Nhai có thể bằng với một góc
của nơi này là tốt rồi, dù chỉ là một góc âm u.
Phượng Lan Dạ híp mắt đánh giá kiến trúc trước mặt, tiểu lâu ba tầng
cao, lầu gác chạm trỗ mái ngói đỏ tươi, tầng tầng lớp lớp, thật giống như
một bông hoa xinh đẹp.
Một đám mây nhẹ bay qua phía chân trời, làm lộ ra tia sáng như cát
vàng, chiếu vào ba chữ rồng bay phượng múa ‘ Yến Xuân Lâu ’.
Giờ phút này cũng sắp gần buổi trưa, người đến người đi rất náo nhiệt,
tiếng cười thỉnh thoảng bay cao ra ngoài.
Nam Cung Sâm liếc nhìn Phượng Lan Dạ một cái, đi ở phía trước dẫn
đường, một câu nói cũng không nói, Phượng Lan Dạ tất nhiên sẽ không nói
cái gì, vẻ mặt nghiêm túc thật tình, đi theo phía sau hắn hướng phía tửu lâu
bước tới, ngoài cửa điếm tiểu nhị vừa nhìn thấy Nam Cung Sâm, sớm đã
cung kính chào đón, cười cười mở miệng.
"Khách tới, có người ở phòng khách quý chờ các ngươi đấy."
"Ừ, dẫn đường đi."