Phía trên phủ đệ, biển hiệu rõ ràng khắc mấy chữ to: "Bắc Cảnh Vương
Phủ" .
Đối với người khác mà nói có lẽ là khổ sai, nhưng Nam Cung Diệp cùng
Phượng Lan Dạ lại vô cùng thân thiết, bởi vì nơi này cách Nhu Yên đảo rất
gần, hắn coi như là đang trở lại cố hương của mẫu thân, sau này chỉ cần
muốn vào đảo cũng chỉ mất một ngày liền đến nơi, thân nhân của bọn họ,
Bảo Nhi cùng gia gia đều đang ở trên đảo.
Hai người trở về Vương Phủ, ý bảo những quan viên kia tự mình rời đi,
bước vào trong phủ đệ nhìn khắp một lượt. Trong sân, mọi thứ đều khá
mới, liếc nhìn cũng tạm được.
Dù sao trong vương phủ cũng không có người dư thừa, không cần địa
phương lớn như vậy.
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vừa ngồi vào chỗ của mình trong
khách sảnh, Đinh Đương sau đó liền vào tới, sắc mặt rất khó coi. Phượng
Lan Dạ kỳ quái hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Vương Phi, người biết những người đó nói gì không?"
Nói xong liếc Vương gia một cái, Phượng Lan Dạ liền biết chuyện này
nhất định liên quan Nam Cung Diệp, đang muốn để cho Đinh Đương chút
nữa hãy nói, ai biết Nam Cung Diệp cũng phát hiện, thả ra chén trà trong
tay, trầm giọng mở miệng: "Nói."
Vương gia ra lệnh, Đinh Đương nào dám không nói, chỉ đành phải chậm
rãi mở miệng: "Dân chúng Định Châu lại dám nói Vương gia khắc mẫu
khắc thê, chính là yêu nghiệt, cho nên mới bị Hoàng Thượng đuổi đến Định
Châu."
Lời này vừa nói ra, Nam Cung Diệp sắc mặt trầm lạnh, thoắt cái khó coi,
bàn tay to nắm chặt dùng sức đập bàn, Đinh Đương bị hù dọa vội quỳ