Phượng Lan Dạ cũng rất là tự nhiên, mở miệng đặt câu hỏi, phía sau
bỗng vang lên tiếng bước chân, một giọng nói đương nhiên vang lên: "Tất
nhiên là gọi Âu Dương Dật rồi, cũng đều là lão bằng hữu, có phải hay
không?"
Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Nam Cung Diệp vang lên, hắn vươn
ra một cái tay nắm cả Phượng Lan Dạ, nhìn về phía Âu Dương Dật đối
diện, Âu Dương Dật cũng không có tức giận.
" Nam Cung huynh hay là không nên khách khí như vậy."
Hai nam nhân mâu quang đối chọi, trực tiếp làm một trận chém giết, sau
đó đồng thời nở nụ cười, Nam Cung Diệp mở miệng: " Mời vào đi."
Lúc này Âu Dương Tĩnh nhìn hài tử tuấn mỹ vừa đến ở đối diện, không
nhịn được mở miệng: "Ta là Âu Dương Tĩnh, mọi người gọi ta Tiểu Tĩnh,
ngươi là ai?"
Lời của Âu Dương Tĩnh vang lên, mọi người mới chú ý tới Tiểu Bảo Nhi
cũng đi theo, chỉ thấy hắn đối với Âu Dương Tĩnh không có chán ghét,
cười mở miệng: "Ta tên là Nam Cung Dực Bảo, mẫu thân gọi ta Tiểu Bảo
Nhi."
" Thì ra ngươi chính là Tiểu Bảo nhi a, ta có nghe mẫu thân nói về ngươi,
ngươi rất khả ái."
Âu Dương Tĩnh bản tính cùng Thủy nhi rất giống nhau, nhìn qua vừa
đáng yêu vừa văn nhã, hơn nữa đặc biệt ăn nói lễ phép, Tiểu Bảo Nhi thấy
Âu Dương Tĩnh rất tôn trọng hắn, nên cũng muội muội này, cười mở
miệng: "Cám ơn, Tiểu Tĩnh cũng rất khả ái."
Nói xong, thật hiếm thấy khi hắn vươn tay đi dắt tay Âu Dương Tĩnh:
"Đi, ta dẫn ngươi đi chơi"