Bỗng nhiên cách đó không xa vang lên tiếng bước chân, thanh âm quản
gia vang lên.
" Vương Phi, Vương Phi, lại có khách tới."
Phượng Lan Dạ vừa nghe liền biết đó là khách nhân trọng yếu, khách
nhân tầm thường Tích Đan căn bản không thể nào tới xin chỉ thị nàng, nên
lập tức kêu gọi Đinh Đương tới đây dẫn đám người hoàng hậu đi ra sau,
còn mình thì xoay người đến phía trước đón tiếp khách nhân, vừa tới cửa,
liền thấy người đi tới, không phải là Thủy Ninh lại là người phương nào,
không khỏi cười mở miệng.
" Thủy nhi."
Thủy Ninh cùng sáu năm trước vẫn giống nhau, vẫn thủy linh khả ái như
cũ, thậm chí so với trước kia còn xuất sắc hơn, có thêm nhiều vẻ kiều diễm,
xem ra Âu Dương Dật đem nàng nuôi rất tốt, sắc mặt hồng nhuận, màu da
trắng mịn, khả ái động lòng người.
Phượng Lan Dạ chạy thẳng đến nàng, mà nàng đã sớm nhào tới đây, ôm
cổ Phượng Lan Dạ làm nũng .
" Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta nhớ người lắm."
" Ngươi a, vẫn giống như trước không chịu lớn, thật không biết làm như
thế nào để làm hoàng hậu ."
Hai năm trước, Âu Dương Dật lên ngôi thành hoàng đế Lâm Phong
quốc, cho nên Thủy Ninh chính là quốc mẫu Lâm Phong quốc, không nghĩ
tới nha đầu này vẫn giống như trước đây, chưa trưởng thành, nàng vươn tay
xoa nhẹ tóc của nàng ấy, ôn nhu mở miệng.
Lúc này, phía sau các nàng có âm hưởng một giọng nói nho nhỏ.