Tây Môn Tuyết không có hôn được, liền ở một bên nài nỉ, Văn Tường
chỉ cảm thấy thể diện bị vứt xuống nền nhà, liền nhìn nữ nhi: "Tây Môn
Tuyết, làm sao ngươi lại như vậy?"
Tây Môn Tuyết vừa nghe Văn Tường nói..., biết là bị cản trở rồi, nên hai
tay trái phải quàng trước ngực, nhìn phía mẫu thân: "Tại sao người có thể
cùng phụ thân chơi hôn nhẹ, ta không thể cùng Tiểu Bảo Nhi chơi hôn nhẹ,
Tiểu Bảo Nhi so sánh với phụ thân thì tuấn hơn nhiều."
Lời của Tây Môn Tuyết vừa rơi xuống, Văn Tường dở khóc dở cười,
phía sau đồng thời vang lên rất nhiều tiếng cười, Vụ Tiễn lại càng cười đến
thở không ra hơi , chỉ vào Văn Tường: "Ngươi không có đứng đắn, xem đi,
hiện tại báo ứng tới rồi nha."
Văn Tường vẻ mặt ửng hồng, hướng nữ nhi Tây Môn Tuyết dọa: "Coi
chừng phụ thân ngươi đánh mông nhỏ của ngươi."
" Phụ thân không có ở đây, nơi này do ta quyết định, ta muốn cùng Tiểu
Bảo Nhi tự định chung thân."
Tây Môn Tuyết vừa nói xong, một lần nữa để cho mọi người bị một trận
cười, Phượng Lan Dạ cũng nhịn không được nữa cười lên, Tuyết Nhi thật là
có chút bản tính của mẹ nàng? Ba người cùng nhau cười nhìn Văn Tường.
Một đám người lớn chỉ lo cươi, ai biết Tiểu Bảo Nhi lời nói trong trẻo
vang lên: "Tiểu Bảo Nhi không cùng ngươi tự định chung thân."
Cái này làm tất cả mọi người nhìn Tiểu Bảo Nhi, Tây Môn Tuyết thì đâu
chịu như vậy, liền quấn Tiểu Bảo Nhi: "Tại sao, ta không đẹp sao? Hay là
không đủ xinh đẹp, tại sao không, tại sao không?"
Nha đầu này vừa nghe Tiểu Bảo Nhi không đồng ý, vẫy dụa ăn vạ, ngồi
vào trên mặt đất khóc lên, giống như lúc món đồ mà nàng thích nhưng
không được, cũng không cần hỏi nguyên nhân.