năm đó nữa. Trên mặt nàng ấy đã có được hạnh phúc, cũng nghe nói,
Hoàng Thượng là vô cùng sủng ái, sau khi nàng ấy sinh nhi tử đã đem hai
phi tần trong cung ban thưởng ra ngoài. Hiện tại hậu cung cũng chỉ có Chu
Phong một người, cùng Hoàng Thượng rất ân ái.
"Hoàng tẩu."
Hoàng Hậu vẫn yên lặng thanh tao lịch sự, thấy Phượng Lan Dạ, cười gật
đầu, chủ động đưa tay ôm nàng.
Lẳng lặng ở bên tai Phượng Lan Dạ nhẹ nhàng nói: "Cám ơn ngươi lúc
trước đã làm nhiều thứ cho ta như vậy. Ta rất hạnh phúc." Nàng tới nơi này
là muốn chính miệng nói với hoàng muội một tiếng cám ơn, may là muội
ấy gửi thư, muốn nàng vì Thiên Vận giang sơn mà bỏ qua một chút cái gọi
là tự ái, vì vậy nàng cũng chủ động đổi lấy, không những làm Thiên Vận an
dật, còn có được hạnh phúc của bản thân.
Nơi này mấy người phụ nhân vừa ôm vừa cười vô cùng hoan hỉ, phía
sau, ba nam tử mị lực thành thục không giảm so với năm đó đã sớm hào
sảng cười mở miệng: "Đi thôi, chúng ta tới chính sảnh nói chuyện, nơi này
tặng cho các nàng đi."
Phượng Lan Dạ trông đi qua, thấy Hoàng Thượng Nam Cung Duệ cũng
đã tới, bên cạnh hắn còn có An vương Nam Cung Quân, nhưng không thấy
được Tây Môn Vân.
Phượng Lan Dạ không nhịn được mở miệng hỏi thăm: "Tây Môn tướng
quân đâu?"
Văn Tường cười tiếp lời: "Đừng nói nữa, bọn người Nam Phương lại
đánh tới rồi, hắn đi biên giới, cho nên chỉ có ta tới đây thôi."
Hai người đang nói chuyện, chợt nghe một giọng nói non nớt nho nhỏ
vang lên.