Phượng Lan Dạ dừng lại, nhìn người đối diện. Vụ Tiễn, Văn Tường, Chu
Phong, thật sự là các nàng. Trong mắt thoáng cái đầy tràn nước, lại một chữ
cũng không nói ra được. Vụ Tiễn vượt lên đầu một bước đi tới, nhìn
Phượng Lan Dạ.
"Muội muội, không nhận ra tỷ tỷ sao?"
"Tỷ tỷ." Phượng Lan Dạ đi tới, ôm lấy Vụ Tiễn. Sáu năm không gặp, các
nàng vẫn vậy, chẳng qua là thành thục mà quyến rũ hơn thôi. Không nghĩ
tới sáu năm trôi qua nhanh như vậy, các nàng lại lần nữa gặp nhau.
Văn Tường ở phía sau Vụ Tiễn, thấy các nàng hai người ôm thật chặt,
không khỏi vỗ vỗ Vụ Tiễn vai: "Đến phiên ta cùng Thất hoàng tẩu rồi, hai
người các ngươi ôm quá lâu."
Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn biết ý buông ra, nhìn về Văn Tường. Hiện
tại Văn Tường hoàn toàn không giống trước đây, thành thục quyến rũ hơn
nhiều lắm, đưa tay lên ôm Phượng Lan Dạ, cười híp mắt, dán tại lỗ tai của
nàng cắn răng: "Ngươi cái đồ lưu manh, thì ra ngươi chính là Thất hoàng
tẩu a, làm hại ta tự mình xấu mặt."
Phượng Lan Dạ không nghĩ tới nàng ấy biết rồi, lập tức cười lên, vỗ
lưng: "Văn Tường, ngươi xinh đẹp nhiều, càng ngày càng kiều mỵ rồi."
"Thật sao thật sao?"
Văn Tường lập tức buông ra Phượng Lan Dạ, vuốt mặt của mình.
Phượng Lan Dạ mím môi cười lên, còn tưởng rằng tính tình nàng ấy đã đổi
rồi, xem ra cũng chỉ hơn một chút, ha ha nở nụ cười.
"Ngươi lưu manh." Văn Tường cong miệng.
Lúc này Phượng Lan Dạ nhìn về Chu Phong. Nàng không nghĩ Chu
Phong sẽ đến. Sáu năm không gặp, Chu Phong không còn là Chu Phong