"Mẫu thân sinh tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội cho Bảo Nhi a."
Không nghĩ tới Bảo Nhi lại nhắc tới đề tài này, Phượng Lan Dạ vươn tay
ôm nhi tử, trong lòng tràn đầy cảm động, Tiểu Bảo Nhi của nàng thật sự
khôn khéo biết điều.
Phía đầu của con đường u tối, hai nha đầu Đinh Đương cùng Vạn Tinh đi
tới, một người cười nhẹ nhàng mở miệng.
"Vương Phi, Tiểu vương gia. Khách nhân đều qua cửa rồi, không đi
chiêu đãi mà còn trốn ở chỗ này chơi sao?"
Phượng Lan Dạ vừa nghe thả Bảo Nhi xuống, đứng lên, nóng lòng hỏi:
"Ai tới, ai tới rồi?"
"An vương phi cùng Công chúa, còn có Hoàng Hậu cũng tới."
"A, các nàng đều tới." Phượng Lan Dạ sửng sốt một chút, vốn là Vụ Tiễn
gởi thư nói thời điểm sinh nhật hai mươi tuổi của nàng sẽ mang nữ nhi
Nam Cung Liên Khê đến thăm, ai biết Văn Tường cùng Hoàng Hậu cũng
tới, không khỏi kích động lên.
"Bảo Nhi, đi, cùng mẫu thân đi gặp khách a."
"Tốt, mẫu thân, chúng ta đi, không phải Khê Nhi muội muội tới rồi sao?
Bảo Nhi đi chơi với muội ấy."
Tiểu Bảo Nhi như đại nhân đầu lĩnh đi ở phía trước ra ngoài, ba người
đằng sau đồng thời nở nụ cười, cũng đi theo cước bộ thằng bé, rất nhanh
liền nghe được thanh âm vang lên ở phía trước.
Một nhóm người đi tới, trong đó còn có giọng nói ấm áp mềm mại của
hai, ba đứa bé vang lên.