Định Châu đã sáng tạo nên một truyền kỳ, chỉ dùng sáu năm đã trở thành
thị trường chợ hoa cùng dược liệu lớn nhất Thiên Vận hoàng triều, rất
nhiều người ngoại lai đến nơi đây phát triển, hơn nữa nhiều thương nhân
hay lui tới, nên tửu lâu tiệm trà đúng thời cơ mà sinh ra, thanh lâu sở quán
cũng lần lượt nhiều hơn.
Năm đó có bốn con đường chính, hiện tại trở thành trái giao phải giao,
đếm không xuể. Người đến người đi, thanh âm náo nhiệt ngày càng lên cao.
Bắc Cảnh Vương Phủ chiếm hơn phân nửa con đường phố Thanh Phúc,
một nửa là mấy căn biệt thự.
Vương Phủ hiện tại là mới xây, chiếm diện tích rộng lớn, hành lang gấp
khúc đếm không xuể, đền đài lầu các, cây cỏ xanh tươi, phòng ốc rường cột
chạm trổ. Nhìn lại, thần thái trước mắt, thị vệ cùng hạ nhân qua qua lại lại,
bận rộn bày biện một phen.
Trước đại môn treo hai đèn lồng đỏ thẫm. Hôm nay là sinh nhật Vương
Phi hai mươi tuổi, cả vương phủ là một mảnh vui mừng.
Tuyển viện.
Phượng Lan Dạ đang cùng nhi tử chơi đùa dưới ánh mặt trời. Thân ảnh
nho nhỏ bày ra nhan sắc mê người, da trắng nõn không tì vết, lông mày hẹp
dài tinh tế, mắt hơi xếch, phát sáng hữu thần, chỉ là bởi vì sinh non cho nên
có vẻ hơi gầy, nhưng lại lộ ra một cỗ phong lưu cẩn thận, khóe môi vẽ ra nụ
cười nhợt nhạt, ẩn ẩn tà mị trí mạng.
Thằng nhóc này, đi đến chỗ nào liền câu hồn người khác.
Mặc dù không thể luyện võ công nhưng lại theo mẫu thân tập độc thuật,
còn đi theo tổ gia gia tập Huyền Môn thuật. Thời điểm tổ gia gia qua đời,
hết thảy trên Nhu Yên đảo không giao cho Nam Cung Diệp, không giao