cho Phượng Lan Dạ, mà là giao cho tên tiểu tử này, nói cho cùng, hắn mới
là chủ tử chân chính của Nhu Yên đảo a.
Hắn và tổ gia gia giống nhau, không có võ công, nhưng không có nghĩa
là hắn yếu, ngược lại càng lộ ra một tầng bí hiểm.
"Mẫu thân, mẫu thân, người nhìn đây là Long Hồn trận ta sáng tạo a,
người thấy thế nào?"
Phượng Lan Dạ đi tới, ôm con nhìn trên mặt đất. Long Hồn trận là dùng
đá vụn cùng cành khô tạm thời vẽ ra. Bảo Nhi tuy còn nhỏ tuổi, chẳng
những khôn khéo biết điều, hơn nữa đối với trận pháp cùng kỳ môn Huyền
thuật có tài năng trời phú, khó trách thằng bé rất được tổ gia gia yêu thích.
"Ừ, rất lợi hại, Bảo Nhi thật là lợi hại a."
Trong Sáu năm, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đem tất cả yêu
thương đều cho Bảo Nhi, vì cảm thấy thẹn với hắn, làm hại hắn không thể
tập võ, đây là tiếc nuối trong lòng bọn họ. Chính vì thế cho nên bọn họ vẫn
không sinh con thêm, chỉ có một mình Bảo Nhi, đem tất cả yêu thương đều
cho Bảo Nhi.
"Tạ mẫu thân."
Bảo Nhi ‘bá’ một tiếng hôn Phượng Lan Dạ một ngụm, vươn tay ôm cổ
mẫu thân. Hình ảnh mẫu tử hai người thân mật khiến cho hạ nhân cách đó
không xa nở nụ cười.
"Mẫu thân, Bảo Nhi có thể cùng người nói một chuyện không?"
Chỉ cần là Tiểu Bảo Nhi mở miệng nói chuyện, mẫu thân nhất định sẽ
đáp ứng.
Quả nhiên Phượng Lan Dạ gật đầu: "Được a, Bảo Nhi muốn nói cái gì?"