Vương Phi, chúng ta cùng chung mời ngươi một chén, cho tình hữu nghị
của chúng ta, cho tình yêu của chúng ta, hãy uống một chén."
" Tốt, mọi người cùng nhau cạn một chén, hi vọng chúng ta vĩnh viễn vui
vui vẽ vẽ."
Mọi người đứng lên, Phượng Lan Dạ cười nhìn Nam Cung Diệp nhìn,
nàng tìm được người để dựa vào trong cuộc đời, may là, nàng để ý, quan
tâm người khác, tìm khắp nơi để chân tình được trọn vẹn, mà nàng cũng đạt
được tình bằng hữu trân quý nhất trong đời.
Con người khi còn sống không phải chỉ có tình yêu, còn có thân tình,
hữu nghị, rất nhiều rất nhiều. . . . . . .
Mỗi người uống một hơi cạn sạch, vừa ngồi xuống, liền nghe được cách
đó không xa vang lên một đạo thanh âm mềm mại dễ nghe: "Âu Dương
Tĩnh, ta muốn cùng ngươi quyết đấu."
Tất cả tầm mắt của đám người lớn cũng bị hấp dẫn, liền nhìn qua, chỉ
thấy ngoài cửa viện, Tây Môn Tuyết nhỏ nhắn đang hai tay chống nạnh, chỉ
vào Âu Dương Tĩnh, nói rõ nàng tương đối bất mãn Âu Dương Tĩnh.
Mà Âu Dương Tĩnh vẫn khả ái cười như cũ, nhìn Tây Môn Tuyết: "Tuyết
tỷ tỷ, sao vậy?"
" Tại sao ngươi muốn đoạt Tiểu Bảo Nhi, ta muốn cùng ngươi quyết đấu,
người nào thắng Tiểu Bảo Nhi sẽ của người đó?"
Trong phòng khách, tất cả người lớn đều lộ ra nụ cười, bây giờ là thiên
hạ của bọn nhỏ rồi, mà Văn tường thi gương mặt đã sớm đen, hướng cửa
trước kêu lên: "Tây Môn Tuyết, ngươi làm mất mặt còn không đủ sao?"
Đầu tiên là muốn cùng người ta tự định chung thân, bây giờ lại đến
chuyện quyết đấu, nàng làm sao lại sinh ra một nữ nhi như vậy.