Phượng Lan Dạ đã sớm lôi tay Văn tường cười mở miệng: "Tiểu hài tử
cứ để cho bọn họ chơi đi"
Văn tường liền không lên tiếng nữa, mọi người hứng thú dạt dào nhìn ra
ngoài cửa, chỉ thấy Âu Dương Tĩnh không hề sợ, còn nhìn Tiểu Bảo Nhi
đứng bên cạnh.
" Tiểu Bảo Nhi, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Nói xong nhìn về phía Tây Môn Tuyết: "Quyết đấu thì quyết đấu, ai sợ ai
a."
Đến lúc này thì Âu Dương Dật cũng gọi , hướng nữ nhi quát lên: "Âu
Dương Tĩnh, ngươi mau trở lại, đừng ném mặt mũi của phụ hoàngs."
Thủy Ninh vừa nghe thấy lời của hắn, liền vươn tay dùng sức nhéo bắp
đùi hắn, sau đó cúi người nhẹ nói: "Bản thân ta cho là Tiểu Tĩnh cùng Tiểu
Bảo Nhi rất tốt, hơn nữa ta nợ tỷ tỷ , cứ để cho Tĩnh nhi theo Tiểu Bảo Nhi
cả đời đi."
Cái này Âu Dương Dật thật hết chỗ nói rồi, cái gì cùng cái gì a, hắn nhìn
về phía ngoài, đáng tiếc hai tiểu nha đầu muốn quyết đấu cũng không có
đánh nhau, bởi vì Tiểu Bảo Nhi tuyệt mỹ khả ái đi ra, quét mắt mọi người
một cái, cười mở miệng.
" Đừng đánh, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi xem con chim có thể nói, nhà
ta có con chim biết nói đó."
" Có thật không? Có thật không?"
Hai tiểu nha đầu một khắc trước còn chuẩn bị gây chiến, giờ khắc này đã
thân mật ôm nhau, sau đó liền nghe được Tây Môn Tuyết dụ dụ dỗ Âu
Dương Tĩnh: "Tiểu Tĩnh, ngươi đem Tiểu Bảo Nhi tặng cho ta đi, ta đem
món đồ chơi ta thích nhất cho ngươi."