Tây Môn Vân mang theo một đôi mắt sâu u khó lường, chăm chú nhìn
chằm chằm Phượng Lan Dạ, hắn đang nghĩ dựa theo đạo lý, thì vong quốc
nô không thể nào trở thành người được đề cử làm hoàng tử phi, có chăng
cũng phải được đích thân hoàng tử tự mình điểm danh, nhưng mà trước
mắt, Tây Môn Vân chưa nghe nói qua, mấy vị hoàng tử kia muốn dâng tiểu
nha đầu nho nhỏ này làm phi tử, như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mày kiếm nhíu chặt, hắn dừng lại cước bộ khi đi tới trước cửa, quay lại
nhìn thẳng Phượng Lan Dạ.
Phượng Lan Dạ biết nam nhân này đã nổi lên lòng nghi ngờ, nhất định
đang suy đoán ra, vì sao người được đề cử tham dự đợt tuyển chọn hoàng
tử phi này thậm chí có một vong quốc nô như nàng, bất quá nàng mặc kệ,
có một số việc càng tô thì càng đen, tốt nhất là cái gì cũng không nói.
"Tây Môn tướng quân người đi mạnh giỏi."
Phượng Lan Dạ trực tiếp đuổi người, Tây Môn Vân mặt mũi lạnh lại,
không hề nói gì nữa, chẳng qua chậm rãi mở miệng: "Tự giải quyết cho
tốt."
Thật ra thì hắn không muốn một nha đầu nhỏ như vậy lại bị cuốn vào
bên trong âm mưu quỷ kế này, hắn chỉ mong nàng sống được vui vẻ một
chút, nhưng dường như nó không như mong muốn của hắn.
Ngoài cửa, Tây Môn Vân phi thân lên ngựa, dẫn một đội người rời đi,
Triệu chủ sự hộ bộ kia, cũng lên xe ngựa rời khỏi, ngoài cửa viện thoáng
chốc đã an tĩnh lại.
Hoa Ngạc đi tới đóng cửa viện lại, quay đầu nhìn Phượng Lan Dạ, trong
đôi mắt trong suốt kia hoàn toàn bị kinh hãi.
"Công chúa, tại sao lại trở thành người được đề cử làm hoàng tử phi
chứ?"