trước đây Bát hoàng tử mạo muội xuất hiện, Hoa Ngạc không khỏi kêu lên
sợ hãi.
"Chẳng lẽ Bát hoàng tử muốn nạp công chúa làm phi?"
Phượng Lan Dạ nhăn lông mày một chút, Hoa Ngạc suy đoán quả thật
không có sai, nhưng mà để cho nàng tiến cung tham gia tuyển chọn cũng
không phải là ý của Bát hoàng tử mà là ý của Mai Phi.
Nữ nhân này quả là tâm tư khó lường, chẳng lẻ nàng thật biến mình
thành con cờ cho bà ta sai khiến, thật quá buồn cười, giơ giơ danh sách
trong tay lên, nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi cũng đừng phiền muộn."
Hoa Ngạc lăng lăng nhìn công chúa, chuyện như vậy có thể không phiền
muộn sao? Ai biết công chúa sẽ trở thành người tham dự tuyển chọn hoàng
tử phi đâu? Nhưng mà trên mặt Phượng Lan Dạ thật sự là nhìn không ra có
chút nào là không ổn.
Cái gì nên đến cuối cùng cũng đến, hơn nữa nếu nàng muốn đi, ai cũng
không cản được nàng.
Dưới mắt vẫn là thử nghĩ xem, nàng thật sự muốn vào Cung tham gia
tuyển chọn sao? Trước mắt tình huống bây giờ, không đi là chuyệ không
thể nào, giờ phút này bản thân mình nếu như rời đi, chỉ sợ sẽ là một đào phi
của Thiên Vận hoàng triều, còn mang thêm thân phận của người dự tuyển
nữa, nếu chẳng may bị bắt được lại càng là tội chết.
Không bằng tiến cung đi một chuyến, mặc dù nguy hiểm khó lường, bất
quá sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (*), cũng
không biết chừng, ai mà biết sẽ phát sinh ra cái gì tiếp theo? Trước mắt tốt
nhất vẫn nên mượn tay của Mai Phi để tiến vào phủ đệ của các hoàng tử
khác, đến lúc đó có nghe bà ta sai khiến hay không lại là một chuyện khác,
nếu như nàng không có đoán sai, Mai Phi nhất định sẽ làm cho nàng gả vào
phủ đệ của bất kỳ một vị hoàng tử nào trừ Tấn vương cùng Bát hoàng tử ra,