"Quên đi, chúng ta không có việc gì, đợi đến lúc đó rồi hãy nói sau, hiện
tại lo lắng những chuyện này thì hơi sớm, có lẽ ai cũng không muốn lập ta
làm phi, hơn nữa thân phận của ta là vong quốc nô, sau lưng cũng không
nửa điểm thế lực."
Phượng Lan Dạ nói xong, Tư Mã Vụ Tiễn cũng không có lên tiếng, nàng
biết những gì Phượng Lan Dạ nói đều là sự thật, nhưng bảo nàng buông tay
mặc kệ, trong lòng sẽ rất bất an.
"Nhưng mà tại sao ta cứ thấy bất an vậy? Thật đúng là sợ ngươi sẽ bị Tứ
Hôn, ngươi còn nhỏ như vậy."
Đúng vậy a, nàng mới mười hai tuổi, ngay cả thân thể còn chưa phát dục
tốt đâu, thật không biết người nào lại nhẫn tâm để cho nàng trở thành người
được đề cử.
"Đúng rồi, đến lúc đó nếu như ngươi được ban hôn cho Thất hoàng tử Tề
vương thì nhất định phải cự hôn tại chỗ biết không?"
Tư Mã Vụ Tiễn dường như nhớ tới cái gì liền dặn dò Phượng Lan Dạ.
Hoa Ngạc có điều không hiểu rõ nên hỏi tới: "Tại sao vậy?"
Tư Mã Vụ Tiễn trầm ngâm một chút, sau đó giảm thanh âm thấp xuống ,
rồi nhỏ giọng nói: "Nghe nói Tề vương điện hạ khắc mẹ khắc vợ, khi hắn
sinh ra, mẫu phi liền tự sát chết, ngay cả việc cưới hai vị chánh phi, cũng
chết trong lúc động phòng, ngươi nói xem người nam nhân này sau mạng
lại cứng rắn đến vậy, ta không hy vọng ngươi có việc gì."
Hoa Ngạc vừa nghe lời nói của Tư Mã Vụ Tiễn bị hù dọa đến sắc mặt đại
biến, vội vàng níu Phượng Lan Dạ dặn dò: "Công chúa, người ngàn vạn lần
phải nhớ a, đừng gả cho Tề vương điện hạ."