"Đây là chuyện của ta, ta tự mình biết làm chủ, còn có Tề vương kia
không phải là khắc vợ khắc mẹ sao? Ngươi muốn hại ta à?"
"Khắc mẹ khắc vợ?"
mặt mũi Ngọc Tiển giống như được ngâm ở trong khối băng lạnh lẻo,
một mảnh mù mịt, mâu quang u ám lộ ra tia máu, nhưng rất nhanh liền khôi
phục như bình thường, nhợt nhạt khiêu khích: "Vậy là ngươi sợ chết sao?"
Phượng Lan Dạ biết đây là phép khích tướng, tất nhiên sẽ không cho hắn
toại nguyện, nàng làm bộ dạng bình thản gật đầu: "Phải ta sợ chết, thì sao?
Ta chính là người sợ chết, nhát gan hèn yếu, rất sợ chết, cái này ngươi hài
lòng chưa."
Nàng mở miệng bắn ra liên hồi thanh âm, nói xong oán hận nhìn chằm
chằm Ngọc Tiển.
Từ trong cảm xúc bình tĩnh một lần nữa lại bị vén lên , nam nhân này
thật là có biện pháp làm cho nàng không khống chế được tâm tình.
"Ngươi chẳng qua chỉ ẩn nhẫn thôi, nếu như chọc giận ngươi?"
Ngọc Tiển câu cuối chưa nói xong, nếu như chọc giận này tiểu sói con
không sợ trời không sợ đất này, thì quản chi ngươi có lên núi đao biển lửa
nàng cũng xông vào, hắn ở trên người của nàng tìm được cảm giác của
đồng loại, bọn họ là người giống nhau, tựa như con sói vậy, nếu như chọc
giận bọn họ, sẽ khát máu tàn sát, mà hắn nhìn nàng, dường như thấy được
một con sói nhỏ, cẩn thận từng li từng tí để trưởng thành, cho nên hắn sẽ
không để cho người nào thương tổn đến nàng, chỉ vì cảm thấy như đồng
loại, nên làm cho hắn cảm nhận được một chút ấm áp.
"Ngọc Tiển, ngươi cút đi, " Phượng Lan Dạ rốt cục cũng không thể nhịn
được nữa, tóc ở trên đầu cũng dựng đứng lên rồi, thật giống như bí mật bị
người ta khám phá, nàng không khống chế được bình tĩnh nữa, không ngờ