Phượng Lan Dạ nhẹ cúi người một chút, tiếng nói trong sốt âm ái vang
lên.
“Tham kiến Sở Vương điện hạ.”
Nàng bình tĩnh, đúng mực thỏa đáng, không vội không gấp, nàng sở dĩ lễ
phép như thế là bởi vì trước mắt, bản thân mình còn rất yếu.
Nam Cung Liệt khóe môi nở nụ cười nghiền ngẫm, nha đầu này có chút
ý tứ, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng khi nhìn thấy hắn, kẻ thù diệt quốc của nàng
giết thân nhân của nàng, thế nhưng sắc mặt không thay đổi, đến tột cùng là
tâm kế quá sâu, hay là không sợ chết?
Bất quá nàng đã thành công khơi dậy hứng thú của hắn, xem ra hắn
mang theo nàng là không có sai.
“Ngồi đi.”
Nàng vô lễ, hắn cũng không có tính toán, người trong thiên hạ ai không
biết, Sở Vương Nam Cung Liệt vẫn là tướng quân dũng mãnh phi thường,
là chiến thần trên sa trường, nếu là người ở lâu trên sa trường, tự nhiên là sẽ
không so đo lễ tiết, cho nên tất cả những chuyện đó, hắn cũng không có tức
giận.
Phượng Lan Dạ tùy ý đi tới vừa ngồi xuống, lạnh lùng mở miệng.
“Là ngươi đã cứu ta phải không?”
Bên trong thanh âm nhàn nhạt lại không thấy có một tia cảm kích, cũng
không có kích động, lời này chẳng qua giống như trần thuật, tự hồ chỉ là
muốn xác định mà thôi.
Nam Cung Liệt nhướng mài, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn nàng từ
trên xuống dưới, một lúc lâu sau mới mở miệng.