Bên trong xe ngựa Hoa Ngạc vén rèm nhìn ra bên ngoài, nàng rất khẩn
trương, quay đầu nói với Phượng Lan Dạ.
“Công chúa, ngươi nói xem Hạo Vân Đế hình dáng ra sao, có thể rất
hung dữ hay không? hoàng cung của Thiên Vận Hoàng Triều không biết
hình dáng ra sao? Nhất định so với Vân Phượng Quốc chúng ta lớn hơn
nhiều lắm”.
Phượng Lan Dạ nhìn nàng một cái, thấy được sự khẩn trương của nàng,
liền vươn tay cầm lấy nàng tay hạ xuống, cảm nhận được nó rất lạnh lẽo.
“Ngươi chớ có khẩn trương không phải cũng chỉ là một người sao?”.
Đúng vậy a, dù có lợi hại thế nào thì chỉ là một con người, chẳng qua
trên tay người này có được quyền lực chém giết mà thôi, dù sao những gì
cần tới nhất định sẽ tới, trốn cũng không xong, chảng thà nghĩ thoáng một
chút, Hoa Ngạc vừa nghĩ như thế, liền buông lỏng tay công chúa nhắm mắt
lại, nhăm mắt dưỡng thần, liền nhấc rèm khe ra bên ngoài nhìn xung quanh.
Xe ngựa rời đi Nô Nhai, lại chạy qua vài ngã tư đường vắng vẻ, liền đến
một đoạn đường phồn hoa, chỉ thấy trên mặt đường xe ngựa nhiều hơn, qua
lại không dứt, tất cả đều là xe ngựa trong cung, phía sau mỗi xe đều có vài
tên thị vệ trong cung mặt không chút thay đổi đi hộ tống xe ngựa một
đường hướng Hoàng Thành mà đi.
Hai bên đường phố lớn, rất nhiều người ra xem náo nhiệt, tiếng nghị luận
vang lên ầm ĩ, thỉnh thoảng truyền vào bên trong xe ngựa.
Tửu lâu trà điếm lại càng kín người hết chỗ, so với ngày thường náo
nhiệt gấp mấy lần, họ chen chúc dồn đống đầy đường, đang suy đoán xem
ngày hôm nay những khuê tú này sẽ rơi vào nhà vị vương gia nào?
Trước mắt bên trong An Giáng thành người người đều nín thở để mong
chờ không thể chủ quan phán đoán sai lầm, nhân dịp tuyển tú ngày hôm