Nhuyễn kiệu lắc lư, một đường đi đến cửa cung.
Trên con đường đá xanh bằng phẳng, hai bên là nồng nặc mùi cây gỗ,
danh hoa và những tảng đá điêu khắc tuyệt đẹp, xa xa, mái ngói xanh lưu
ly, lầu ngọc gác son, trên mỗi một cây cột đều chạm khắc giao long quấn
nhau hào hùng khí thế phối hợp với điện ngọc lầu gác tạo thành một bức
tranh tuyệt diễm, hoàng cung quả nhiên so sánh với nơi khác hoàn toàn bất
đồng.
Phượng Lan Dạ tán thưởng, buông rèm gấm xuống, một đường hướng
cung môn mà đi.
Nội cung, chính là nơi hoàng thượng nghỉ ngơi, còn là nơi ở của phi tần
tam cung lục viện.
Trước cửa Nội cung, cung nữ cùng thái giám đứng thành hàng, thỉnh
thoảng lại có tiếng nói vang lên.
Nhuyễn kiệu ngừng lại, Hoa Ngạc xốc rèm lên, cung kính nói: "Công
chúa, xuống đây đi."
Hai người đứng lại, chỉ thấy trước cửa nội cung, Hoa đoàn gấm tộc, đào
hồng liễu lục, hoàn phì yến sấu, cần cái gì cũng đều có, tư thái không giống
nhau ba nữ tử một đám, năm người một nhóm, Hoa Ngạc vừa nói xong thì
thái giám đi đến tiếp đón dẫn các nàng bước vào trong cung Môn, một
đường cười nói hướng cung điện trước mắt đi tới.
Phượng Lan Dạ nhìn đến nhập thần, cho đến khi có người đi tới, ôn nhu
mở miệng: "Phượng muội muội, chúng ta đi thôi."
Nguyên lai là Tư Mã Vụ Tiễn đã tới, đang vươn tay nắm bàn tay nhỏ bé
của nàng, dắt tay nàng cùng nhau hướng nội cung mà vào, phía trước có
bốn thái giám dẫn đường, một đường theo dòng người đi về phía trước.