lường được, khiến cho mọi người cảm thấy rét lạnh, bên trong đại điện
không một tiếng động, chỉ có Phượng Lan Dạ thản nhiên ngẩn đầu lên quan
sát hoàng đế, Thiên Vận hoàng triều Hạo Vân đế, nam nhân này toàn thân
toát ra cuồng ngạo, như có một áp lực vô hình đập vào mặt, Phượng Lan
Dạ theo bản năng nắm chặt tay lại.
Tất cả thành viên hoàng thất đều quỳ lạy: "Nhi thần tham kiến phụ
hoàng."
Hạo Vân đế uy nghiêm lên tiếng: "Tất cả đứng lên đi."
"Tạ ơn phụ hoàng."
Chúng hoàng tử, công chúa đứng dậy, lui qua một bên, Hạo Vân đế sải
bước hướng đến chỗ cao nhất của đại điện, theo sát phía sau là các nương
nương, Mai Phi nương nương, Phượng Lan Dạ đã gặp qua, các phi tần khác
mặc dù nàng chưa từng gặp nhưng ít nhiều có thể đoán được, bởi vì các
nàng cùng con cái có chút giống nhau.
Sở Vương mặt mày có chút giống với Nguyệt Phi nương nương, An
vương thì nhìn rất giống Hoa Phi nương nương, còn Chiêu Nghi nương
nương chính là mẫu phi của Văn Bội công chúa.
Đợi đến khi hoàng thượng cùng mấy vị nương nương an vị, các Vương
gia, hoàng tử và công chúa cùng ngồi vào chỗ của mình, các nữ tử trên đại
điện vội quỳ xuống tham bái:
"Tham kiến hoàng thượng."
"Đứng lên, ngồi xuống đi, "
Hạo Vân đế trầm giọng, giọng nói lan xa, ngồi ở phía sau cùng Phượng
Lan Dạ cũng có thể nghe được rất rõ ràng, con ngươi hơi trầm xuống, trong