đầu chợt lóe lên ý niệm, Hạo Vân đế tuyệt đối không phải là nhân vật đơn
giản.
Các giai nhân đều ngồi xuống, trong đại điện lập tức trở nên an tĩnh, có
mặt hoàng đế, mọi người ai cũng không dám càn rỡ, không chỉ các nàng mà
kể cả Tấn vương, Sở Vương điện hạ, cũng không dám khinh suất, trong lúc
nhất thời yên tĩnh không tiếng động, nhiều người cúi đầu nhìn xuống bàn,
khẩn trương đến đổ mồ hôi lạnh.
Phượng Lan Dạ bình thản ngồi xuống, vì ngồi ở góc xa nhất, hơn nữa
vóc dáng nhỏ bé, không lo lắng bị người ta phát hiện, cho nên thản nhiên
ngửng đầu lên quan sát Hạo Vân đế, nam nhân này mặt mày cương nghị
lạnh lùng, cùng Sở Vương Nam Cung Liệt giống hệt nhau, đôi mắt thâm
thúy lộ ra vẻ thâm trầm, bí hiểm, không một chút để ý đến áp lực mà mình
vừa gây ra cho mọi người, ngược lại còn có vẻ hưởng thụ khí thế áp bức mà
mình tạo ra.
Mọi người đều khẩn trương, bất an. Bất chợt, Hạo Vân đế mở miệng.
"Tề vương đâu?"
Vừa dứt lời, cả đại điện đều kinh hãi, chỉ thấy Hạo Vân đế sắc mặt trầm
xuống, tức giận, lạnh lẻo quét mắt sang nhìn thái giám thân cận.
Thái giám thân cận hoàng đế - Nguyên Phạm - cẩn thận tiến lên bẩm
báo.
"Bẩm hoàng thượng, Tề vương điện hạ đã phái người đưa tin vào cung,
nói thân thể khó chịu, cho nên không thể vào cung."
Vừa dứt lời, cả đại điện không một tiếng động, hôm nay là ngày tuyển
phi long trọng, Tề vương cũng thật to gan, cư nhiên đúng ngay vào ngày
này thân thể khó chịu, đến tột cùng là vô tình hay cố ý?