Chỉ cần công chúa không có chuyện gì, ít nhất Vân Phượng quốc còn có
một chút hi vọng, nếu như nàng mà có chuyện, Vân Phượng quốc còn hi
vọng gì đây?
"Công chúa, trở về đi thôi, gió đã bắt đầu thổi."
Hoa Ngạc nhẹ nhàng mở miệng, Phượng Lan Dạ vẫn như cũ không có
nhúc nhích lặng lẽ nhìn nơi xa, một lát sau mới từ từ xoay người lại hướng
khoang thuyền đi tới.
Nàng chưa bao giờ có thói quen cùng người khác chung đụng, nhưng nay
ở chung với một tỳ nữ như Hoa Ngạc đã thành thói quen.
Có đôi khi thói quen thật là một chuyện đáng sợ, bất quá cuộc sống độc
lập bao nhiêu năm, làm cho nàng rất ít khi chủ động biểu lộ lộ ra ngoài, cho
nên Hoa Ngạc tựa hồ có chút sợ nàng.
Phượng Lan Dạ đi vào gian phòng, ngồi lên trên giường, lần này nàng
không giống với những lần trước, không đọc sách, cũng không có ngủ, mà
đang ngồi xếp bằng ở trên giường, đôi mắt khẽ nhắm lại, hai tay hợp thành
chữ thập chuẩn bị làm cái gì, Hoa Ngạc kỳ quái đứng ở bên giường nhìn,
Phượng Lan Dạ mắt không có mở mắt, nhẹ nhàng nói.
"Ở ngoài giữ cửa, đừng làm cho người khác quấy rầy đến ta."
"Dạ, công chúa."
Hoa Ngạc mặc dù không biết công chúa đang làm cái gì, nhưng nếu đã
phân phó, thì nàng dĩ nhiên phải làm theo.
Phượng Lan Dạ chuẩn bị bắt đầu tập Huyền Thiên tâm pháp, bộ tâm
pháp là kiếp trước sư phụ nàng truyền thụ cho nàng , bởi vì trong lòng cừu
hận quá nặng, cho nên tâm pháp kia chỉ dừng lại ở giai đoạn sơ cấp, không
thể phát ra uy lực lớn nhất.