"Dạ, công chúa."
Hoa Ngạc phục hồi tinh thần lại, hiện tại công chúa mặc dù lời nói mềm
nhẹ, làm việc khiêm tốn, nhưng là mỗi tiếng nói cử động của nàng, lại tựa
hồ như mang theo năng lực vô cùng lớn, khiến người ta không dám có chút
hoài nghi nào, hơn nữa mười ngày qua chung đụng, nàng đã thăm dò, công
chúa cũng không có mất trí nhớ, đầu óc vẫn rất bình thường, chẳng qua là
tính cách của nàng hoàn toàn cùng trước kia không giống mà thôi, người
luôn hiếu động khi nào thì xuất hiện vẻ nhã nhặn lịch sự như nước, ưu nhã
bức người, lúc không có chuyện gì thì thích đọc sách, thưởng thức phong
cảnh trên biển.
Phượng Lan Dạ đứng dậy tự rót cho mình một chén nước, ngửa đầu uống
cạn, liền ngồi vào một bên đọc sách, những quyển sách này là lấy từ bên
trong gian phòng của Sở Vương điện hạ mang tới, có một ích sách binh
pháp, cũng có một ít sử ký, tóm lại bất kể là sách gì, nàng xem cũng rất say
sưa, trước kia lúc ở chùa miểu, sách trong Tàng Thư các, bị nàng xem sạch
sẽ, kể từ khi sư phụ dạy nàng biết chữ, nàng trừ đọc sách, chính là ở trong
núi tập võ, mặc dù võ nghệ không có tiến bộ, nhưng đối với y thuật lại có
rất nhiều thành tựu, tỷ như, nàng ở trong núi mấy năm, cùng độc vật giao
thiệp với nhau, chưa từng bị trúng độc lần nào, đây cũng là bởi vì nàng đã
chế ra giải độc đan.
Hoa Ngạc vừa đi vào, liền thấy công chúa đang tự nhiên nhẹ nhàng chìm
mất ở bên trong ánh hoàng hôn, vẻ mặt sáng bóng trẻo, hai hàng lông mi
như cánh bướm đều nhau thỉnh thoảng nhấp nhái, tựa như hai cây quạt nhỏ
phe phẩy, ưu nhã đến nói không ra lời, người khác nhìn thấy không dời đi
được ánh mắt, hẳn là so sánh với trước kia xinh đẹp gấp mấy lần.
Nàng đứng đó đờ đẫn ngu ngơ , cho đến Phượng Lan Dạ thấy mệt mỏi,
ngửng đầu lên trông thấy nàng, nhướng mài cảm thấy kỳ quái.
"Hoa Ngạc, ngươi đang ở đây làm gì? Mọi thứ chuẩn bị tốt chưa?"