Phượng Lan Dạ ngẩng đầu, trải qua mấy ngày nay, nàng quan sát thấy
không ít binh lính trong mắt lộ ra tia sáng đo tham lam trắng trợn, mặc dù
hiện tại các nàng có Sở Vương điện hạ che chở, nhưng là nếu thật sự xảy ra
chuyện gì, nàng tin tưởng, Sở Vương chưa chắc sẽ vì hai người các nàng
mà đi trừng phạt những thủ hạ kia, kẻ thiệt thòi sẽ chỉ là các nàng, mà
Huyền Thiên tâm pháp của nàng còn không có tu luyện tốt, cho nên hết
thảy cẩn thận vẫn tốt nhất.
"Nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Phượng Lan Dạ đứng dậy đi tới một bên giường trước, tiếp tục xem sách.
Hoa Ngạc có chút thất vọng, mấy ngày liên tiếp ở nơi này trong khoang
thuyền nho nhỏ này, bọn họ sắp buồn chết rồi, nhưng công chúa chẳng
những không buồn bực, hơn nữa còn tự đắc vui mừng được như vậy.
Hoa Ngạc đang suy nghĩ lung tung, Phượng Lan Dạ tựa hồ biết nàng
đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt mở miệng.
"Ngươi muốn xem trăng, thì đừng để bị thiệt thòi, nếu không, ai cũng
không giúp được ngươi."
Nàng nói xong tiếp tục xem sách, nhưng lại làm cho Hoa Ngạc ngây dại,
công chúa là đang quan tâm nàng sao? Trong mắt đã ngân ngấn lệ, kể từ
khi bản thân xảy ra sự việc kia, nàng vẫn không dám nghĩ đến, mỗi khi trở
về nửa đêm luôn hoảng sợ tỉnh lại, nhưng vì công chúa nên ngoài mặt vẫn
duy trì tĩnh táo, sợ khiêu khích công chúa đau lòng.
Công chúa nói rất đúng, trên thuyền lớn này chỉ có hai nữ nhân các nàng,
những binh lính kia vừa nhìn thấy các nàng đi ra ngoài, kia trong mắt liền
hiện lên ánh sáng dâm dục nóng bỏng, cho nên cẩn thận một chút vẫn tốt,
hiện tại ai cũng không bảo vệ được các nàng, chỉ có tự mình bảo vệ mình
mà thôi.