Tiếng gọi này, khiến cho Hoa Ngạc phục hồi tinh thần lại, nhìn lại nước
nóng ở trong tay, đều đã có lạnh rồi, không khỏi một trận xấu hổ, nàng thế
nhưng nhìn công chúa đến ngây người, vội vàng cúi đầu luống cuống tay
chân rót nước vào trong thùng, trong gian phòng có một thùng gỗ đặc biệt
dùng để tắm rửa, bởi vì nước lạnh rồi, nên phải đi chuẩn bị một ít nước
nóng nữa để hầu hạ công chúa tắm rửa.
Phượng Lan Dạ mới mười hai tuổi vẫn không thể nhận là một nữ nhân,
vóc người non nớt, trước ngực nhôn lên hai gò đất nho nhỏ, nhan sắc như
nụ hoa đang nở rộ, bất quá, cũng không khó nhìn ra khi lớn lên nhất định là
mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, lại phối hợp thêm vẻ thuần khiết tự
nhiên, bất kể là khi nào thì thần thái cũng thản nhiên thong dong, cuối cùng
sẽ trở thành nhất đại tuyệt thế thiên kiều.
Hoa Ngạc khóe môi lộ ra nụ cười yếu ớt, nàng tựa hồ đã gặp được hy
vọng đễ các tộc nhân được cứu rồi.
Mặc dù công chúa không một lần nhắc tới bọn họ, nhưng là nàng biết,
công chúa nhất định sẽ hoàn thành cái sứ mạng này.
"Công chúa, nước mau lạnh, đứng lên đi."
Hoa Ngạc lên tiếng nhắc nhở công chúa đang tựa vào bên cạnh thùng mà
ngủ thiếp đi, sợ nàng cảm lạnh ngã bệnh, Phượng Lan Dạ ngửng đầu lên
gật đầu, cứ để đó cho Hoa Ngạc hầu hạ nàng .
Thời gian một ngày cứ như vậy trôi qua, mặt trăng như một chiếc khay
ngọc phát ra ánh sáng nhẹ, bao phủ ở cả trên biển, gió nhẹ tạo nên vô số
rung động, phản chiếu ánh sáng chói mắt.
Hai người ăn xong bữa tối, Hoa Ngạc không nhịn được mở miệng:
"Công chúa, chúng ta đến mũi thuyền thưởng thức trăng sáng đi, giờ phút
này ban đêm nhất định rất đẹp."