cơ chín muồi nàng sẽ rời đi Tấn vương phủ, chẳng qua là nàng không nghĩ
tới cuối cùng lại bị Tứ Hôn cho Tề vương.
"Bát hoàng tử, ngươi đã nghĩ nhiều."
Bên cạnh có rất nhiều người chỉ chỏ, làm cho sắc mặt của Phượng Lan
Dạ càng thêm lạnh lùng, liền lôi kéo Tư Mã Vụ Tiễn chuẩn bị rời đi.
Bát hoàng tử Nam Cung Sâm đưa tay lên lần nữa ngăn trở đường đi của
các nàng , trong lúc nhất thời không thể thoát thân ra được, hơn nữa hắn
cũng không nghĩ sẽ tránh đường ra, mà chỉ hung hăn giận dữ nhìn chằm
chằm nàng.
"Ta thật đáng ghét như vậy sao?"
Nam Cung Sâm vẫn cứ bám mãi cái vấn đề này.
Hoa Ngạc đang ôm đàn đứng ở phía sau, liếc nhìn mấy nữ tử đứng bên
cạnh, trên khuôn mặt của những nữ nhân này đang mang vẻ xem kịch vui,
mà người đứng bên ngoài vẫn không ngừng mở miệng châm chọc.
"Bát hoàng tử là nhân trung long phượng, một cái vong quốc nô nho nhỏ
lại không xem Bát hoàng tử ra gì."
"Ngươi đừng có nói lung tung, người ta là Tề vương phi tương lai đó."
"Vậy thì cần phải xem nàng có mạng để ngăn cản sát khí của Tề vương
hay không."
Tư Mã Vụ Tiễn nghe được những kẻ ở bên cạnh dùng lời nói du khống
hãm hại Lan Dạ, sắc mặt đã trầm xuống, quay người lại kêu lên: "Các
ngươi nói cái gì đó?"
Những nữ nhân kia vừa nhìn bộ dạng hung thần ác sát của Tư Mã Vụ
Tiễn cũng có chút ít khiếp đảm, bởi vì nàng ta rất được An vương yêu