thích, tình cảnh trong đại điện hôm nay mọi người đều thấy rõ ràng, tuy nói
nàng ta chỉ là trắc phi, nhưng lại rất được Vương gia sủng ái, đến cuối cùng
cục diện như thế nào còn rất khó nói, nên mấy kẻ này cũng biết điều yên
tĩnh lại.
Phượng Lan Dạ sắc mặt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn lướt qua sắc mặt của
những nữ nhân đang ghen tỵ với mình, lạnh lùng châm chọc mở miệng.
"Không ăn được nho thì chê nho chua, có bản lãnh thì các ngươi cứ đến
Tề vương phủ đi?"
Câu nói châm chọc này vừa vang lên, thật giống như sét đánh giữa trời
không, khiến cho mấy nữ nhân còn đứng lại trong điện sắc mặt như những
khối thịt đủ loại màu sắc rất khó coi, họ không ngờ tiểu nha đầu này miệng
lại lợi hại như thế, nhưng họ vẫn chưa từ bỏ ý định quay qua nhìn Bát
hoàng tử, nhẹ giọng mở miệng.
"Bát hoàng tử, kẻ người ta nhìn trúng là Tề vương, cũng không phải là
Bát hoàng tử?"
"Đúng vậy a, Bát hoàng tử còn không có Phong vương, người ta làm sao
mà coi trọng."
Bát hoàng tử vốn đã bực mình, lúc này bị những nữ nhân này châm thêm
dầu, lửa giận càng bóc cao hơn, trực tiếp vươn tay túm lấy cánh tay của
Phượng Lan Dạ đích tay cánh tay, mạnh mẽ rống to.
"Phượng Lan Dạ, ngươi đừng có hối hận, cứ chờ đó cho ta."
Phía sau Bát hoàng tử chính là thủ hạ Lãnh Húc, hắn lập tức lách thân
hình đi vào, vươn tay kéo Bát hoàng tử, trầm giọng mở miệng: "Bát hoàng
tử, đi thôi, đi thôi, hoàng thượng như biết, nhất định sẽ trách cứ ."